4.

564 98 18
                                    

"Bởi vì em là tín ngưỡng của đời tôi"
-

Trời bắt đầu dở chứng ẩm ương, trên nền trời trong đột nhiên tối đến lạ lùng. Vài tia chớp giật đùng đoàng loé giữa những tầng mây vạch ra những hình thù kì lạ đến dị người.

Nói là gần thị trấn nhưng thật ra bìa rừng cách thị trấn tận 3 cây số. Mùi ẩm ướt cứ ám lên khứu giác nhạy bén của Jihoon, hơi bùn đất hầm hập bốc lên cọ lấy áo choàng dày. Jihoon đã thả chậm bước đi để những người còn lại có thể theo kịp, cậu đoán "lính già" là kẻ cầm đầu cho trò chơi dại mà giá cược là mạng sống của mọi người này, à mà chắc không cần đoán nữa vì đó là điều chắc chắn rồi.

Trời phú cho hắn khả năng phá hoại mọi nỗ lực, mọi kế hoạch mà người khác cất công vạch ra, tỉ mỉ đến từng chi tiết vụn vặt. Trời phú cho hắn khả năng soi mói đến từng cái nhấc tay, từng hơi thở nặng nhẹ của người khác chỉ để phục vụ cho một mục đích duy nhất - phá hoại. Cậu nhìn nền trời xám xịt mây mù, bụi mịn bị gió cuốn táp lên làn da trắng làm nó ố màu đen lấm lem hệt như tâm hồn đã bị mờ dần bởi thời thế của cậu vậy. Nếu ngày đó cậu chết đi, nếu ngày đó cậu không được cứu sống thì phải chăng cậu sẽ chẳng cần giấu phiền muộn, chịu đựng những đay nghiến của cuộc sống thế này không? Cậu sẽ chẳng phải dính đến cái loại đáng chán như tên kia, cũng sẽ chẳng phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời ai cả.

Súng treo trên vai như quả chì ngàn tấn cùng với tâm trạng chán chường ập đến bất chợt của Jihoon kéo cậu vào hố sâu không đáy của cái gọi là "trống rỗng". Trời lại giật chớp một tiếng đùng chói tai rồi mưa tí tách nhỏ giọt xuống nền đất ngập lá khô, từng giọt mưa cứ lớn dần lớn dần vỗ xuống nền đất làm cát bắn tung toé lên giày da tối màu. Cậu vẫn ngửi được thoang thoảng mùi bạc hà dưới làn mưa ngày càng nặng hạt. Mùi bạc hà dễ chịu xen vào mùi bùn đất. Cậu sẽ không manh động, phần vì cả đội nhỏ đang mệt mỏi và cả cậu cũng mệt mỏi. Phần vì mưa cứ nặng hạt thế này sẽ chẳng thể bắn trúng tóc đỏ à không Soonyoung được đâu.

Jihoon cứ bước được một đoạn thì lại dừng lại một chút, đường bắt đầu trơn quá rồi ít nhiều cậu phải giúp hai cô gái duy nhất trong đội. Còn tên lính già kia thì...thôi quên đi...

Mưa vẫn xối từng đợt mạnh mẽ làm ướt chiếc áo choàng bên ngoài khiến cơ thể nặng hơn thế nhưng cả thảy 5 người không thể tháo áo choàng ra được. Trong màn mưa trắng lấp ló một màu đỏ máu khó chịu mà chỉ Jihoon thấy hay có thể nói Soonyoung chỉ để một mình cậu thấy. Jihoon cau mày, làm cái quái gì mà tên quỷ kia cứ theo cậu? Ăn thịt? Không thể nào, hắn có thể làm sớm hơn rồi. Dụ bầy đàn đến? Càng không phải, chẳng phải sẽ dễ hơn nếu hắn chủ động một mình tấn công à? Jihoon đánh mắt về những mảng rừng chết âm u hi vọng có thể thấy được sắc đỏ kia rõ ràng hơn nhưng rốt cuộc màu sắc chói lọi đó đã khuất trong rừng thẳm. Một lần nữa, Soonyoung lại phải tạm biệt Jihoon.

Họ đi rất lâu dưới màn mưa dày đổ trắng xoá, áo choàng trắng chẳng còn rõ màu mà lấm lem. Cái lạnh thấm qua lớp vải ôm lấy thân da thịt, rét buốt ập đến như một kẻ tuỳ tiện ghé nhà cướp đi nguồn nhiệt, từng chút từng chút một. Giày sũng nước, môi bệt đi vì cái rét và từng thớ cơ đau đớn mệt mỏi đến không còn sức than vãn vì bị chính chủ nhân chúng giày vò nữa. Nền đất như bị trận mưa nhấn xuống vài phân, nước ngập ngang ống quyển và rồi việc đi lại lại càng khó khăn hơn. Bước vài bước thì lại sụp chân xuống vài ổ nông không biết do ai làm mà loang lổ.

SoonHoon I ControlWhere stories live. Discover now