9.

605 80 17
                                    

“Tôi hứa rằng sẽ bảo vệ em như cách em bảo vệ loài người. Tôi chắc chắn sẽ không tổn thương đến thứ em cố giữ gìn…”

“Soonyoung, mắt tôi không nhìn rõ…”

-

Soonyoung phải vừa bế cậu về nhanh nhất có thể, vừa phải đảm bảo rằng những lần xóc nảy nên được giảm bớt tránh tổn thương trực tiếp đến vết thương trên vai Jihoon. 

Jihoon không biết vì sao bả vai cậu lại đau đến vậy, mới hôm qua nó còn khá ổn mà hôm nay đã tái diễn thành một cái gì đó vô cùng khó chịu. Chẳng lẽ một vết cào của quỷ có thể khiến cậu nhiễm độc à? Nhưng cậu chắc rằng mình chưa hề đọc qua những báo cáo về vấn đề này.

Từng cơn đau cứ ập đến, vết thương cứ liên tục nhói lên làm Jihoon phải đổ mồ hôi lạnh, gió trên Tuyết Lở thổi qua càng làm cậu lạnh hơn nhưng vết thương ở vai thì cứ nóng rẫy không dứt. Phải mất một lúc để về lại được nhà. 

Soonyoung nhanh chóng ôm cậu vào trong phòng, bỏ từng lớp áo một ra, Jihoon hừ nhẹ vài tiếng vì đau. Cái cơn đau kì lạ lắm, đau như thể từng dây thần kinh nhỏ trong cơ thể cậu đang bị bứt đứt ra làm đôi làm ba. Lúc lớp áo cuối cùng được mở ra là lúc Soonyoung phát hoảng, một mảng vai áo bị thấm đỏ, vết thương đột nhiên trở nặng. 

Anh biết lí do vì sao. Anh ôm cậu lên để cậu dựa vào người mình, Jihoon đau đến độ không còn sức đẩy anh ra như mọi khi. Xung quanh miệng vết thương bắt đầu tấy đỏ một cách kì quặc, máu từ vết cào vốn dĩ phải khô đang rỉ ra rồi lập tức khô lại bởi tiết trời lạnh. Nhiệt độ thấp càng làm Jihoon nhạy cảm hơn và vết thương càng khô lại dễ hơn, chỉ cần cử động nhẹ thôi cũng đủ làm cái đau nhân lên gấp mười lần. 

Soonyoung cẩn thận đặt cậu nằm sấp xuống, anh vội vã ra ngoài tìm thuốc sát trùng và ống nước thánh còn sót lại một ít đem vào phòng. Đúng vậy, Jihoon bị như thế này là lỗi của anh, anh đã không tính đến tác dụng phụ của việc ép vết thương hồi phục nhanh. 

Chỉ là anh từng thấy một con quỷ giống anh dùng cách này để trị thương cho người nó yêu. Dùng máu của chính mình. Nghe hoang đường không chứ? Bởi vì quỷ có khả năng hồi phục cực kì chóng mặt nên nói cách khác máu quỷ cũng có thể xem là thuốc. Đương nhiên loài người chẳng ai biết cả, họ xem máu quỷ là một thứ bệnh truyền nhiễm, ai cũng sẽ nghĩ như thế thôi mà đã là thứ gây bệnh thì chẳng ai dùng tới. Anh không nghĩ xa hơn, Soonyoung chỉ nghĩ thứ máu này sẽ giúp cậu nhanh lành vết thương thôi. Nhưng mà làm gì có chuyện thuận lợi đến thế khi ăn vào máu quỷ chứ? 

Nếu sớm biết cậu sẽ dính vào sự đau đớn này Soonyoung chắc chắn sẽ lén không đem vài ba giọt máu nhỏ vào đống súp anh nấu cho cậu đâu, thay vào đó anh có thể cố thuyết phục cậu một thời gian đến khi cậu chịu dùng một chút máu của anh để hồi phục vết thương. Sao anh lại quên Jihoon không phải kiểu người không biết suy tính chứ? 

"Young…Soonyoung…"

Anh giật mình muốn ôm lấy cậu nhưng vì vết thương mà dừng lại ngay. Jihoon run rẩy níu lấy áo anh. 

"Soonyoung, vai tôi đau…đau lắm", cậu thều thào, càng ngày càng đau, đau như ai đó tàn nhẫn bẻ gãy tay cậu vậy. 

Đây là tác dụng phụ của máu quỷ, quả nhiên là loài tham lam và tàn nhẫn đến tận trong huyết mạch. Nếu muốn vết thương chóng lành thì đổi lại phải chịu thứ "thuốc" này giày vò như muốn chủ thế chết đi. Jihoon lả người sau từng cơn đau nhức, cậu thả tay khỏi áo Soonyoung vì không còn đủ lực để mà nắm lấy nữa. 

SoonHoon I ControlWhere stories live. Discover now