6.

470 77 13
                                    

"Tôi đợi em"

-

Soonyoung ngồi xuống cạnh Jihoon ngay sau khi anh bảo anh yêu cậu, tên ác quỷ cau chặt mày cắn cắn môi. Có lúc hắn quay sang nhìn cậu muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Máu của quỷ không phải màu đỏ, dĩ nhiên rồi, mà mang sắc đen như mực hay theo Jihoon là đen tối như chính cái tâm hồn của ác quỷ vậy. Soonyoung làm như đã quen biết Jihoon từ lâu, vờ như không thấy cái nhăn mày đầy khó chịu của cậu, vờ như mấy tiếng càu nhàu khe khẽ của Jihoon chưa từng lọt vào tai anh.

"Đau lắm..."

Soonyoung ngả đầu lên vai Jihoon dù ngay sau đó cậu sẽ tsk một tiếng rõ gắt gỏng, hẩy nhẹ bên vai không bị thương để đẩy đầu tên quỷ tóc đỏ này ra. Đừng có lại gần cậu như thế, mùi bạc hà đậm quá đi mất...sẽ ám mùi. Cậu đã rất vất vả trong việc tẩy đi đống mùi bạc hà kì cục từ tên này đi đấy. Thú thật thì nó bám lấy cậu dai như đỉa vậy.

"Đã bảo đừng có tiến lại gần nữa, đã bảo cút"

Jihoon bình thản đáp như thể việc cậu bắn "ân nhân" của mình là một việc hoàn toàn bình thường. Mà cũng đúng là khá bình thường ở vị trí của cậu thật, cậu là người diệt quỷ và phát súng lúc nãy không tước đi mạng của Soonyoung đã là tắc trách lớn đối với cậu rồi.

Soonyoung than dài một tiếng đầy nũng nịu và nó làm cho da gà Jihoon dựng lên theo cái âm vực lạ kì của tên ác quỷ tóc đỏ kia. Và cậu nghĩ nếu cậu không nói mấy câu chiều chuộng hắn thì cái giọng mè nheo này sẽ lại tiếp tục làm phiền đến thính giác của cậu mất.

"Jihoon ơi, Jihoon à, Jihoonie....tôi đauuuuuuuu"

"Đau như muốn vứt cả vai đi đây nè"

"Jihoonie, Jihoonie...em nói vài câu an ủi tôi đi chứ"

Đối với cậu, giọng Soonyoung là một chất giọng vô cùng dễ nghe. Ờm...miêu tả thì nó ấm ấm nhẹ nhẹ như nắng sau một cơn mưa hè. Nhưng bây giờ, ngay lúc này thì khác. Cái chất giọng kia lọt vào tai Jihoon nghiễm nhiên giống hệt tiếng muỗi vo ve vo ve. Và với cơn choáng váng do vết thương ở vai mất máu khá nhiều cộng cái lạnh của Tuyết Lở làm cho Jihoon phát bực lên được.

"Đừng có mà vờ vĩnh, im miệng đi"

"Nhưng đau lắm...", Soonyoung nói khi vẫn để viên đạn kia ở ngay vết thương, không đau mới là lạ đó. Lấy nó ra thì tầm chưa đến một tuần anh sẽ hoàn toàn khỏi thôi...dù có lẽ sẽ để lại sẹo?

"Lấy nó ra là xong cơ mà?"

Jihoon đẩy đầu Soonyoung ra, cái tên này có thật sự là tên quỷ được gắn cảnh báo cấp cao không đấy? Soonyoung bị ngã ngược xuống tay ghế nhưng nhanh chóng anh lại bật lại như lò xo, đầu đỏ lại gối lên vai Jihoon trông như uất ức lắm không bằng.

"Lấy ra cũng đau...em lấy hộ tôi thì không đau"

Ơ hay? Đồ vô lí này? Jihoon hơi cựa mình né tránh, Soonyoung vẫn được đà dựa sát lấy cậu lải nhải một cách đầy nghiêm trọng về cái đau của vết thương và miêu tả một cách thái quá về sự đáng sợ khi nhìn thấy nó. Cậu thở dài đứng lên, củi trong lò lép bép mấy tiếng vì cháy to. Cậu cúi người lục lọi trong túi mà cậu đem theo tìm một con dao cùng một cây nhíp y tế, chỉ để phòng hờ cậu sẽ vướng vào tình huống như tên quỷ kia thôi. Cậu lầm bầm mấy câu không hề vui vẻ mặc cho Soonyoung vẫn nhìn cậu đầy mong chờ cùng nụ cười toe toét treo trên mặt.

SoonHoon I ControlWhere stories live. Discover now