2.
" Tình yêu này sinh ra là để chết vì em "
-
Cả đội rời vùng rừng chết - được gọi là ranh giới giữa Vùng An Toàn và nơi có quỷ sinh sống, tiến gần hơn vào trung tâm thị trấn và bỏ lại khu rừng hoang vu vẫn chứa đầy sự bí ẩn ở phía sau. Gió lạnh lại cố tát lên làn da đã sớm chuyển trắng bệch cùng lạnh toát của đội diệt quỷ Trung Ương, một trận rét buốt mang hơi nước từ cơn giông sắp ập đến len vào lớp áo choàng dày sụ khiến cả đội nhỏ phải rùng mình vì lạnh, vài tiếng mắng chửi chẳng nể nang vang lên giữa những bước đi chậm chạp, dò dẫm xuống thị trấn. Đội diệt quỷ đã mệt mỏi lắm rồi. Những gương mặt đã dần trở nên khó chịu hơn bao giờ hết, đường xuống dốc hơn họ nghĩ cũng bởi trận mưa xối ào ào đêm qua biến vùng đất khô ráo thành một đám bùn trộn cùng rêu xanh trơn trợt và thề có chúa, họ chỉ muốn vứt xó cái tên không theo kế hoạch ra ngoài bụi rậm rồi để mặc hắn bị quỷ dữ đến cuỗm luôn cái mạng nhỏ đi cho xong.
"Đây là lần cuối cùng tôi nhắc đến chuyện này khi làm nhiệm vụ đội", giọng Jihoon đã nghe ra sự cáu gắt khó tả, gương mặt cậu cũng nhăn nhó chẳng kém gì kẻ đang nằm trên cáng được làm từ những cành cây to oạch kia mà rên rỉ, và rồi cậu thở ra một hơi đầy sự kiềm nén. "Tôi mong đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta trở về với người bị thương, nhưng không phải bị thương vì chính nghĩa mà bị thương bởi sự ấu trĩ của chính mình."
Jihoon dừng bước chân, xoay người chĩa họng súng đen ngòm vẫn còn vương chút mùi thuốc súng về phía kẻ đang nằm đau đớn trên cáng cây, ánh mắt cậu không có lấy một tia cảm thông nào thậm chí còn đầy vẻ mệt mỏi xen lẫn khinh thường. Vẫn là gã đấy, cái gã luôn đố kị với cậu. Và vẫn là gã đấy, một gã ấu trĩ đến cùng cực. Nếu hắn muốn vị trí này đến thế cậu sẵn sàng nhường cho hắn, cậu cũng đã phát chán với việc chỉ huy này nọ rồi bởi vì nó chẳng phải là việc dễ dàng gì cả. Trách nhiệm về mạng sống, sự an toàn của đồng đội đi cùng với trách nhiệm phải hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo chưa bao giờ là chuyện làm Jihoon cảm thấy thoải mái. Cậu phải lặp lại bao nhiêu lần câu này nữa nhỉ? Cậu không thích những kẻ nói nhiều, đặc biệt là những kẻ nói nhiều không có não. Quân đội luôn luôn tuyển người và cần người nhưng có vẻ đội Duyệt Binh đang làm nhiệm vụ của họ ở cái mức âm, tốp người chui đầu vào quân đội Trung Ương ngày một nhiều chỉ vì những đặc ân vượt trội của Trung Ương nhưng chất lượng thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"Tôi hoài nghi anh có phải là một binh chủng xuất sắc hay không?", Jihoon lên nòng trước ánh nhìn đầy kinh ngạc của đồng đội và tên đang nằm trên cáng cây kia. "Làm việc theo đúng nhiệm vụ và phối hợp đồng đội là điều tiên quyết mà anh buộc phải khắc vào bộ não bé nhỏ của anh từ ngày gia nhập rồi cơ", Jihoon chỉnh lại tư thế, đất trơn như muốn nuốt lấy chân cậu, như muốn kéo cậu xuống vài tấc đất bùn đầy mùi rêu ẩm. Cậu nhớ lại cảm giác lúc nãy, không có bất kì tiếng động nào ngoài tiếng thở ngang tai, Jihoon tự rùng mình trước cái suy nghĩ con quỷ kia đang núp dưới lòng đất sẵn sàng kéo tụt cậu xuống, ngấu nghiến lấy máu và cả linh hồn, rồi cậu choàng tỉnh, quay lại với vẻ nghiêm túc của một đội trưởng trước đó vài giây.
YOU ARE READING
SoonHoon I Control
أدب الهواة"Tình yêu giữa một gã quỷ si tình và thợ săn bé nhỏ" Pairing: SoonHoon (các cặp phụ Meanie, CheolHan, JunHao, SeokSoo, Verkwan) Độ dài: Longfic Tiến độ: đang bò từng chương