3.
"Bạc hà và em"
-
Jihoon rời đi vào lúc sáng sớm, khi sương vẫn buông hờ ngoài trời như một lớp rèm bạc đục ngầu. Trời chỉ vừa lóe lên một ít ánh sáng mờ căm chẳng đủ để soi đường, bên dưới thị trấn mờ sương chẳng có lấy một bóng người. Cậu liếc nhìn đám lính vẫn còn gật gù vì một đêm gác dài và căng thẳng, mày khẽ nhướng lên rồi Jihoon khoác vội áo choàng lên vai, giắt hờ một con dao găm được ngâm đầy nước thánh ở đùi, chỉnh lại khẩu súng vẫn nặng trịch trên vai nhỏ rồi cầm chặt thẻ thông hành trong tay, điểm đến mà chỉ một mình cậu nên đến - rừng chết - ở ngay phía sau cánh cổng nặng nề khắc đầy chữ viết dị hợm này thôi.
Thẻ thông hành được đưa ra, đám lính mệt mỏi nhìn chiếc thẻ nhỏ trong tay của cậu trai diệt quỷ rồi đảo đôi mắt đã vướng đầy quầng thâm cùng cay xè, bọn họ gật đầu với cậu, nặng nề nhấc chân mở cánh cổng nặng đến đau người kia ra, để bóng lưng nhỏ khuất sau sương mù, lẫn vào vùng rừng mờ mịt.
Đêm qua không mưa, chẳng có một cơn mưa lớn nào cả mà ngược lại thời tiết lại còn vô cùng đẹp, nhiệt độ trong thị trấn đã tăng lên một mức có thể chẳng cần áo khoác nữa rồi nhưng cậu vẫn quen khoác theo chiếc áo choàng dày sụ của đoàn Trung Ương. Mặt đất vẫn còn hơi ẩm xốp, mùi cỏ cây ngai ngái mang chút khô thoáng qua đầu mũi nhỏ, vương vấn mọi nơi cậu đi qua. Rừng chết chẳng tối như mọi khi nữa hay ít nhiều cái đất hơi chuyển sang màu bạc bạc của sự khô ráo kia làm khu rừng kiệt quệ này sáng lên một tí. Không có mùi máu, chẳng có mùi bạc hà, chẳng có gì ngoài mùi của rừng già. Giày Jihoon nghiến lên mấy cành cây khô quắt, nghe rộp rộp lắc rắc đến là phiền. Đống tạp âm bừa này làm cậu mất tập trung cực, Jihoon bận lọc mớ âm thanh hỗn tạp của cành cây mục và lá cây khô giòn vừa phải lắng tai nghe mọi động tĩnh xung quanh mình.
Nắng bắt đầu cố với qua đám sương mỏng, cố chen vài tia vào đám tán cây um tùm của rừng chết rồi đậu lác đác trên vai áo choàng của cậu. Jihoon cứ đi mãi vào thật sâu, cậu đã cách bìa rừng 3 cây số hơn nhưng vẫn chưa có chuyện gì xảy đến, mọi thứ im lìm đến độ khó chịu. Jihoon có thể nghe thấy rõ mồn một từng hơi, từng hơi thở nhẹ của cậu dội khắp chiếc nón áo choàng dài, cái sự bức bối cứ bám lấy từng thớ cơ của cậu khiến Jihoon không thôi căng thẳng được. Sợ ư? Thế quái nào mà sợ được chứ? Chỉ là một khu rừng yên tĩnh mà thôi, ừ, một khu rừng thôi mà.
Đường vào trong rừng chết ngày một dốc hơn, bước chân của Jihoon cũng không nén được mà chùn lại một chút. Lẽ ra cậu nên đi với đội thế nhưng vì một lí do trời ơi đất hỡi nào đấy mà Jihoon chọn không, cậu muốn một mình vào đây và thề rằng cậu chưa bao giờ ghét sự yên lặng như bây giờ. Biết đấy, bình thường Jihoon là một đứa rất ưa yên tĩnh, cậu gần như có thể nhốt mình trong phòng cả tuần trời nếu không có nhiệm vụ rồi mày mò đống vũ khí của chính mình, xem sạch sẽ chồng thông báo, tài liệu của những đội khác về quỷ, tóm chúng lại sau đó gửi cho cấp trên.
Jihoon thở dài nhìn trời xuyên qua đốm lá, trước khi quỷ sinh ra cậu là một nhạc sĩ đầy tham vọng. Giờ thì...Jihoon nhìn xuống khẩu súng lạnh lẽo trong tay, khẽ lắc để nghe tiếng súng lạch cạch thật nhỏ kéo đầu óc cậu về với thực tại rằng bây giờ đây chẳng có cái tương lai đó cho cậu nữa đâu, mãi mãi chẳng có nữa. Cậu hơi loạng choạng vì mặt đất dốc lên rồi nhanh chóng lấy lại trọng tâm ngay sau đó, Jihoon mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, trút trong túi đồ mang theo một chiếc bánh mì nhỏ khô khốc khó ăn, hé miệng cắn rồi nhai nhai một cách chán chường. Hay là cậu đã nhìn nhầm chăng? Tên quỷ tóc màu đỏ máu kia không hề xuất hiện ở đây, hắn chỉ là một thứ ảo ảnh chết tiệt nào đó sinh ra từ sự mệt mỏi của cậu và nó lại vô tình khớp với thông tin của Trung Ương.
YOU ARE READING
SoonHoon I Control
Fanfic"Tình yêu giữa một gã quỷ si tình và thợ săn bé nhỏ" Pairing: SoonHoon (các cặp phụ Meanie, CheolHan, JunHao, SeokSoo, Verkwan) Độ dài: Longfic Tiến độ: đang bò từng chương