7.

378 76 12
                                    

"Ở đây dễ chịu nhỉ...?"

"Ồn ào muốn chết đi được..."

"Jihoon đi ngắm trăng cùng tôi chứ?"

-

Jihoon tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học của cậu, đúng 7h10 phút không lệch đi một giây nào. Nắng sớm len lỏi qua tấm rèm bằng vải lanh cũ trượt xuống nền gỗ bạc màu. Bên ngoài gió không còn rít gào từng cơn và cậu đang được bọc trong lớp chăn bằng lông nai dày sụ, bên mũi vẫn đặc hương bạc hà của tên quỷ tóc đỏ.

Một buổi sáng dễ chịu đó chứ, không phải nghe những tiếng rì rầm của những "đồng nghiệp" sau những hôm họ phải làm nhiệm vụ bên ngoài, không còn những âm thanh tập luyện chẳng mấy dễ chịu vọng từ phía sân sau đầy bụi, không còn những tiếng động kì cục đến khó lí giải từ phòng bên (hoặc là phòng phía trên) nữa. Tất cả chỉ gói lại trong một sớm yên tĩnh và yên bình. Có lẽ trừ những lúc tuyết lở ra thì nơi đây cũng là nơi đáng để sống đó chứ. Jihoon hơi cựa người, vết thương ở vai như dính lại với nhau vậy, nói cho dễ hiểu là cái cảm giác đau đau kì cục khi môi khô bị kéo căng ra. Soonyoung vẫn ngủ say sưa không biết gì, chẳng biết anh mơ thấy gì mà mặt trông đến là quạu quọ. Jihoon nhìn tên quỷ tóc đỏ kia một lúc, tặc lưỡi rồi leo xuống giường, trách là trách chỗ này chỉ có mỗi một chiếc giường thôi.

Cậu chuồn ra khỏi lớp chăn, đặt chân trần xuống sàn gỗ cũ rồi lại rụt lại vì cái lạnh, lò sưởi đã gần hết lửa rồi, cậu phải dậy châm thêm đây. Jihoon kệ xác tên quỷ cao hơn cậu một cái đầu trên giường, mon men ra ngoài phòng khách nơi có một tí bánh cho bữa sáng, một tí vật dụng vệ sinh cá nhân và áo choàng để bước ra ngoài. Khí lạnh xâm lấn nhanh chóng khiến cậu không nhịn được mà nín thở rồi vội thở hắt ra vì hành động bản năng của mình, tai cậu đỏ lên bởi gió nhẹ thổi qua, đầu mũi cũng hơi ửng hồng rồi. Cậu men ra phòng vệ sinh ở sau nhà, thế quái nào lại xây nó ở phía sau chứ? Lầm bầm mấy tiếng khó chịu vì cậu chẳng có ưa gì cái lạnh buốt này rồi lại run cầm cập khi tát nước lên mặt. Bên trong căn nhà gỗ kia...vẫn im lìm, chán hẳn một tên quỷ ưa ngủ nướng. Quỷ như hắn ta mà không có khả năng săn trời phú thì hẳn là đã đi đời nhà ma ở cái xó xỉnh nào vì chết đói rồi, chúa quỷ phù hộ hắn.

Jihoon hít căng buồng phổi không khí không vương mùi bụi bẩn và thuốc súng, bên trong nhà đã hết củi nhỏ châm lửa vì chẳng mấy khi có người vướng vào tình trạng như cậu, nói trắng ra đây là lúc cậu phải tự cung tự cấp mọi thứ...với một bên vai lành lặn. Jihoon chán chường, bây giờ gấu và sói không hoạt động nhiều đâu, cậu nghĩ tốt nhất vẫn là nên đi nhặt củi chứ cậu tự biết bản thân không có khả năng chặt những khúc củi kia thành những khúc nhỏ để đốt. Nói là làm, cậu diệt quỷ giắt chiếc dao vào hông, khệ nệ đeo súng bên vai chưa bị thương rồi vào rừng tìm củi. Trời hôm nay đặc biệt đẹp, trong vắt và nhiều nắng. Jihoon cứ loanh quanh trong rừng cho đến khi cậu nhặt được mớ củi khô to đến độ làm tay cậu hơi buốt lên khi ôm bên người. Giờ thì...

"JIHOONIE!!!", giọng ai mà ai cũng biết là ai đó ào đến sau lưng cậu. Lạy hồn, làm ơn bé tiếng, lỡ chẳng may tuyết đổ xuống thì không chạy kịp mất. Cậu quay người quắc mắt nhìn anh...A...cái màu tóc chói dễ sợ.

SoonHoon I ControlWhere stories live. Discover now