5.

495 85 21
                                    


"Tôi có một trái tim không còn đập nhưng tôi biết rằng tôi yêu em"

-
Jihoon khỏi sốt khá nhanh, có lẽ cơ thể của cậu đã học được cách trở nên vô lý giữa cái cuộc sống khắc nghiệt phải níu lấy từng giây sống, mà muốn sống thì phải luôn chiến đấu và cảnh giác. Muốn cảnh giác thì phải thật khoẻ mạnh.

Cậu bật dậy khỏi lớp chăn dày hầm hập hơi nóng, tác dụng của thuốc hạ sốt làm mồ hôi tuôn ra khiến tóc cậu bết lại sau một đêm dù cậu đã tắm sạch sẽ. Jihoon đưa tay sờ lên tập phổ nhạc xỉn màu, nhấc tay xé roạt bản nhạc u uất ở trang gần nhất cậu viết. Quả nhiên sau một cơn bệnh choáng váng người ta sẽ tỉnh táo hơn một chút và đương nhiên Jihoon cũng chẳng phải ngoại lệ. Cậu vo tròn bản nhạc sầu não kia rồi vất nó vào một góc tối chỏng chơ nào đó, vươn người kéo giãn từng thớ cơ căng cứng vì một đêm mệt mỏi chập chờn giữa mơ và tỉnh. Từng khớp tay chân nhẹ kêu lên vài ba tiếng giòn giòn, a, thoải mái thật.

Jihoon ôm lấy gối ẩm bởi mồ hôi, cả chăn dày cùng drap giường vừa thay được ba ngày đi giặt. Bàn chân nhỏ chạm vào sàn nhà gỗ hơi ẩm lạnh. Jihoon chợt ngẩn người, đêm hôm qua ở tại chỗ này trong giấc mơ của cậu, Soonyoung đã ngồi đây. Soonyoung đã vuốt tóc cậu, đã dỗ cậu ngủ bằng chất giọng ấm ấm dễ nghe của anh và tên quỷ với mái tóc đỏ rực kia đã đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Jihoon đứng thật lâu với đống đồ cần giặt trên tay, thế quái nào cậu lại lưu luyến cảm giác từ một con quỷ đem lại cơ chứ? Tỉnh táo lên đi Lee Jihoon, chúng là kẻ đã cướp đi gia đình của cậu, là kẻ làm cho cậu phải khổ sở và cô độc, là tai ương. Cậu siết lấy đống vải nằng nặng, thở dài mở chiếc cửa với bản lề đã sớm khô dầu kéo một tiếng két thật bén đi thẳng đến phòng giặt là. Trời hôm nay đẹp hơn rồi, ít nhiều thì đã chịu nắng trong suốt cả mấy ngày mưa dầm dề. Cuối cùng cậu có thể phơi chăn nệm ra ngoài kia, để chúng hút đầy hương nắng và cả độ ấm như sẵn sàng bao bọc lấy cậu bất kì lúc nào.

Ngoài ưa thích dẫn đầu một nhóm đi diệt quỷ (dù mệt mỏi phết đấy) thì Jihoon còn có sở thích đặc biệt khác là ngủ, cậu là một con mèo mê đắm trong cảm giác được chìm trong mớ vải nức mùi thơm nước xả kèm chút hương nắng. Mấy cơn đau ê ẩm vì suy nghĩ này mà bay biến đi sạch. Jihoon ấy mà, vẫn còn trẻ lắm, cậu cũng biết đến những niềm vui vặt chứ.

Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi của toàn bộ Đội trong Trung Ương. Cậu cũng chẳng rõ thế nào, chỉ nghe rằng cấp trên đã xuống đây và tất cả các đội tốt nhất nên ở đây để được giám sát tạm thời linh tinh lang tang gì đó.

Cậu thở dài, ba cái trò giám sát vớ vẩn kia chỉ là cái lệ thôi. Chủ yếu họ đến đây để nghe ngóng một mối nguy hiểm mới đang rình rập họ ngoài kia - quỷ tóc đỏ - Soonyoung. Jihoon cũng chẳng hiểu lắm vì sao mọi người lại bắt đầu sốt vó cả lên chỉ vì một con quỷ. À ừ thì quỷ nguy hiểm đó nhưng những lần trước họ đâu có thèm để ý đến đâu chứ?

Cậu nhét đống quần áo mà bản thân cho là bẩn vào máy giặt, rồi một tiếng keng đánh chói xuống sàn gạch ốp cũ. Huy hiệu của cậu?.... Jihoon khó hiểu cầm nó lên, cậu nhớ rằng cậu đã cất nó vào tủ vào đêm qua thế tại sao bây giờ nó lại nằm lẫn trong đống đồ bẩn thế này rồi? Cậu nhấn nút giặt, dựa lưng vào chiếc máy giặt đã phải làm việc lố khả năng lao động của nó, ngón tay thon thon giơ huy hiệu lên cao, đặt nó dưới nắng sớm. Vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn là chiếc huy hiệu sắc đã tróc lớp mạ bạc vẫn-

SoonHoon I ControlWhere stories live. Discover now