"Hoan nghênh lãnh đạo, hoan nghênh khách mời."
"Hoan nghênh phụ huynh, hoan nghênh giáo viên và các em học sinh."
"Bước qua ngưỡng cửa tháng 5, đón chào tháng 6 tươi đẹp. Hôm nay chúng ta sẽ được thưởng thức những tiết mục vui vẻ và đầy ý nghĩa..."
Giọng nói trong trẻo của Tống Dao đã hấp dẫn gần hết lực chú ý của Chu Phàm, mặc dù chỉ là những câu mở màn bình thường không có gì đặc biệt, nhưng tầm mắt của Chu Phàm vẫn cứ dừng lại trên người y.
Tống Dao một thân tây trang màu trắng, ung dung tự tại, không hề có chút sợ hãi khi đứng trước nhiều người, khóe môi vẫn luôn treo lên một nụ cười nhàn nhạt.
MC nữ là một cô giáo với cơ thể mảnh mai, mang một đôi giày cao gót đầu nhọn ánh bạc, mỉm cười xinh đẹp đứng bên cạnh Tống Dao, đôi lúc hai người sẽ nhìn nhau nói chuyện, nhìn nhau cười.
Kết thúc lời mở màn, MC bước xuống đài, vào lúc Tống Dao chuẩn bị đi từ phía bên trái vào hậu trường thì đột nhiên nâng mắt lên, nhanh chóng quét nhìn khắp khán đài, giống như đang tìm ai đó.
......
Tiết mục hợp ca của lớp Chu Ninh Hinh được xếp thứ tư, vào lúc giới thiệu tiết mục, Chu Phàm lấy điện thoại ra khỏi túi áo, gửi một tin nhắn cho Phương Lăng Nhã, hỏi chừng nào cô ta mới đến, qua một lúc lâu vẫn chưa nhận được câu trả lời.Tiết mục rất nhanh đã bắt đầu, tầm mắt của Chu Phàm lại quay về trên sân khấu. Trong một đám trẻ mặc áo trắng váy đen, rất nhanh hắn đã nhìn thấy Chu Ninh Hinh đang đứng ở hàng thứ hai, con bé trông vừa căng thẳng vừa hưng phấn, hai tay vẫn luôn áp chặt vào người.
Theo sự chỉ huy của giáo viên, âm nhạc chậm rãi vang lên, Chu Phàm nhìn chăm chú vào gương mặt của Chu Ninh Hinh, trong lòng dần dần xuất hiện cảm giác vui sướng và tự hào trước giờ chưa từng có, giống như đã nhìn thấy lộ trình trưởng thành của Chu Ninh Hinh mà hắn đã từng vắng mặt rất lâu.
Thời gian của một khúc hợp ca mấy không dài, khi âm thanh non nớt cuối cùng kết thúc, trong tiếng vỗ tay như sấm Chu Phàm cảm nhận được điện thoại trong tay rung lên, hắn mở điện thoại lên nhìn.
[Phương Lăng Nhã]: Tạm thời có việc đến không được, nói với Hinh Hinh giúp tôi.
Chu Phàm nhìn Chu Ninh Hinh đang cúi người cám ơn trên sân khấu, gương mặt nhỏ tràn đầy vui vẻ, không biết chút gì.
Sau khi kết thúc biểu diễn, phụ huynh dần dần rời khỏi lễ đường, đứng trước cửa sân khấu đợi con mình. Chu Phàm đứng ở một nơi khá xa đám đông chật chội kia, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi, cho nên ngay lúc Chu Ninh Hinh xuất hiện, Chu Phàm liền bước đến nắm lấy tay con bé.
Biểu tình vui vẻ của Chu Ninh Hinh vào khoảnh khắc chỉ nhìn thấy một mình Chu Phàm thì có hơi cương cứng, bé con ngẩng đầu hỏi: "Mẹ vẫn chưa đến sao?"
Chu Phàm cúi đầu trả lời: "Mẹ nói có chuyện nên không đến được. Con muốn gọi điện thoại hỏi thăm mẹ không?"
Chu Phàm đã hiểu Chu Ninh Hinh được khá nhiều rồi, từ gương mặt của con bé là có thể nhìn ra nó muốn tự mình hỏi cho ra lẽ, nhưng bé con lại không lập tức nhận điện thoại giống như buổi sáng mà là suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, nói với Chu Phàm: "Thôi bỏ đi, tối về nhà rồi hỏi ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tích Tích - Thiết Mã Đương Lang.
Tiểu Thuyết ChungTên gốc: 滴滴. Giải nghĩa: là từ tượng thanh cho tiếng kèn xe "tít tít", và là tên của một app gọi xe bên Trung Quốc, giống như Grab bên VN mình vậy. Tác giả: Thiết Mã Đương Lang ( 铁马当啷). Thể loại: Hiện đại, tình hữu độc chung, đô thị tình duyên, hệ...