Trong cuộc sống thiếu thốn, ngắn ngủi của hắn, đây là lần đầu tiên hắn chân thật và cụ thể mà cảm nhận được như thế nào là nỗi nhớ nhà*.
*Gốc: 归心似箭.
Chỉ cần Tống Dao cười với hắn, chỉ cần một ánh mắt của Tống Dao, thậm chí khi chẳng có bất kỳ điều gì, trí não chỉ cần hơi nghĩ về người đó, đã có thể khiến Chu Phàm rung động đến không biết phải làm sao, lập tức sinh ra xúc động muốn ngay tức khắc xuất hiện bên cạnh y.
Đồng thời, đây đều là những thứ trước kia hắn không thể nào tưởng tượng đến.
Rốt cuộc trên thế giới này có cái gọi là định mệnh không?
......
"Đang nghĩ gì thế?"
Tống Dao bưng nồi Chukadon đặt lên bàn ăn, múc ra một chén cho Chu Phàm.
"Đang nghĩ về em." Chu Phàm nói, vươn tay ra kéo lấy Tống Dao, để y ngồi trên đùi mình, ôm lấy y từ phía sau.
Tống Dao cười nhẹ, múc một muỗng cơm, thôi nguội rồi đưa đến bên miệng Chu Phàm, "Cẩn thận nóng."
Chu Phàm cứ vậy mà ăn cơm, Tống Dao cũng chẳng bước khỏi đùi hắn, tiếp tục đút từng muỗng từng muỗng một, rất hưởng thụ loại cảm giác thân mật này.
Tống Dao: "Chiều mai em không có lớp, sẽ đi uống trà chiều với mẹ, nếu như lỡ về trễ thì anh nấu trôi nước cho Ninh Hình ăn trước đi, em đã làm sẵn đặt trong tủ lạnh đấy."
Chu Phàm thấp giọng đáp.
Một lúc sau, bữa ăn tối này cuối cùng cũng kết thúc, Chu Phàm đứng dậy đi dọn dẹp rửa chén, Tống Dao đi theo vào phòng bếp, ôm lấy eo Chu Phàm từ phía sau, đầu dựa lên lưng Chu Phàm, cùng hắn nói chuyện, sau khi dọn dẹp xong hai người vào phòng nhìn Chu Ninh Hinh đang ngủ say, đắp mền lại cho con bé, lúc này mới quay về phòng ngủ bên cạnh.
Chu Phàm lấy quần áo sạch, hôn lên má Tống Dao nói, "Anh đi tắm trước."
"Ừm." Tống Dao vẫn ôm lấy hắn, qua một lúc mới buông tay ra, tự mình nằm lên giường.
Kể từ sau khi hai người quen nhau thì đây đã trở thành thói quen rồi, mỗi lần Chu Phàm làm ca đêm đều sẽ ngủ lại nhà Tống Dao, sáng hôm sau Chu Phàm đi làm, Tống Dao sẽ cùng Chu Ninh Hinh đến trường, vì vậy không biết từ lúc nào, trong nhà Tống Dao đã nhiều thêm rất nhiều thứ không thuộc về y, phòng dành cho khách đã được bố trí thành phòng cả Chu Ninh Hình.
Mười phút sau, Chu Phàm chỉ mặc một chiếc quần trong, mái tóc ngắn còn nhỏ giọt bước ra khỏi phòng tắm, ngồi xếp bằng trên giường, Tống Dao lấy khăn lông, nửa quỳ trên giường, hơi ngả người về phía trước lau đầu cho hắn, Chu Phàm đưa tay ra hơi vòng lấy eo y.
Lau xong Chu Phàm treo khăn lông lên, lại quay người trở về phòng ngủ nằm xuống giường, Tống Dao cầm điện thoại rúc vào lòng hắn, thoải mái mà lướt điện thoại.
Chu Phàm xoa mặt y, hỏi: "Đang coi gì vậy?"
Tống Dao: "Mua quần lót và vớ cho anh đấy, anh có hai đôi vớ đã giặt đến bạc màu rồi; còn phải mua thêm hai bộ đồ ngủ bằng bông nữa, trời nóng thêm một chút tối anh mặc ngủ sẽ thoải mái hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tích Tích - Thiết Mã Đương Lang.
Aktuelle LiteraturTên gốc: 滴滴. Giải nghĩa: là từ tượng thanh cho tiếng kèn xe "tít tít", và là tên của một app gọi xe bên Trung Quốc, giống như Grab bên VN mình vậy. Tác giả: Thiết Mã Đương Lang ( 铁马当啷). Thể loại: Hiện đại, tình hữu độc chung, đô thị tình duyên, hệ...