Cành cây đung đưa trong gió, ánh Mặt Trời lốm đốm rơi trên mặt đất.
Tống Dao vừa bước xuống xe khách, quay đầu liền nhìn thấy xe của Chu Phàm đậu ở bên đường, còn Chu Phàm thì dựa lưng vào cửa xe, đứng bên dưới bóng râm, nhìn về hướng này.
Ánh sáng chói mắt khiến Tống Dao không nhìn thấy rõ gương mặt hắn, nhưng y cảm thấy có lẽ Chu Phàm chính là đang nhìn mình.
Nhịp tim của y lúc này nhanh mất một nhịp.
Tống Dao nói lời tạm biệt với những giáo viên khác liền đi sang vỉa hè đối diện, cười với Chu Phàm rồi rất tự nhiên mà ngồi vào ghế phó lái, Chu Phàm đóng cửa xe lại, lái xe đưa y về nhà.
Lúc cài seatbelt, Chu Phàm chú ý thấy khi tay của Tống Dao chạm vào ghế ngồi động tác của y có hơi khựng lại, lại giống như không có chuyện gì mà cài lại.
Chu Phàm nhăn mày, "Tay làm sao thế?"
Tống Dao: "Lúc vượt thác không cẩn thận quẹt trúng ấy mà, chuyện nhỏ thôi."
Chu Phàm nhìn biểu tình trên mặt y, không hỏi tiếp nữa.
Tống Dao hỏi: "Trước đó anh nói có đồ muốn đưa tôi?"
Chu Phàm: "Người bạn lần trước trong bán bar nhờ tôi tặng phần quà đáp lễ cho em; đặc sản do họ hàng gửi từ quê lên, mấy loại nấm như matsutake đồ ấy, tôi nghĩ là em sẽ thích, nên đóng một thùng cho em rồi."
Tống Dao: "Sao anh biết tôi thích?"
Chu Phàm cười nhàn nhạt, "Lúc ăn cơm với em chú ý được."
Tống Dao hơi hạ mi mắt, nhất thời có chút vui vẻ trong lòng.
... ...
Hai người về nhà Chu Phàm lấy đồ trước, Tống Dao ngồi trên sofa, nhìn quanh bốn phía rồi hỏi: "Ninh Hinh đâu rồi?""Nó qua nhà mẹ nó rồi," Chu Phàm rót ly nước đặt xuống trước mặt Tống Dao, bước đến gần nói, "Để tôi xem cánh tay em trước đã."
Tống Dao không nghĩ rằng hắn vẫn nhớ việc này, vừa muốn trả lời qua loa cho qua chuyện, ngẩng đầu lại đối diện với ánh mắt cường thế của Chu Phàm, ánh mắt này giống như một mũi tên bắn vào tim y, hoàn toàn không cho Tống Dao cơ hội nói chữ "không", vì vậy y đành kéo ống tay áo lên.
Chu Phàm nâng cánh tay y lên nhìn, cau mày lại: "Xử lý qua chưa?"
Tống Dao: "Có rửa qua bằng nước sạch rồi."
Chu Phàm gật đầu rời đi, lúc sau lại quay về ngồi bên cạnh Tống Dao, trong tay còn mang theo hộp kem.
"Lấy cái này làm chườm lạnh trước, đợi lát nữa mới xoa thuốc." Chu Phàm nói.
Tống Dao nghe lời làm theo, cười nói: "Đợi Ninh Hinh về, chắc anh phải bồi thường hộp mới cho em ấy rồi."
Chu Phàm: "Kem gì cũng không quan trọng bằng tay em được."
Tống Dao: "......!"
Nhịp đập của trái tim y hình như lại bắt đầu gia tốc nữa rồi.
Chu Phàm liếc mắt nhìn đồng hồ, hỏi: "Đã ăn trưa chưa?"
Tống Dao: "Chưa nữa, đợi về nhà nấu đại gì đó ăn là được rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tích Tích - Thiết Mã Đương Lang.
General FictionTên gốc: 滴滴. Giải nghĩa: là từ tượng thanh cho tiếng kèn xe "tít tít", và là tên của một app gọi xe bên Trung Quốc, giống như Grab bên VN mình vậy. Tác giả: Thiết Mã Đương Lang ( 铁马当啷). Thể loại: Hiện đại, tình hữu độc chung, đô thị tình duyên, hệ...