Không biết nhân viên phục vụ trong nhà hàng có cảm thấy bọn họ kỳ lạ không, cũng không phải do hai người đàn ông mang theo một bé gái nên cảm thấy kỳ lạ, mà là do những động tác cử chỉ của họ trong lúc dùng bữa kìa.
Chu Phàm và Chu Ninh Hinh ngồi ở một bên, Tống Dao ngồi đối diện Chu Phàm. Chu Ninh Hinh dưới sự giáo dục của Chu Phàm đã dưỡng thành rất nhiều thói quen tự lập rồi, bao gồm cả lúc ăn cơm, con bé trước nay đều là tự mình chăm cho mình, ăn cá sẽ biết tự nhặt xương, ăn tôm sẽ biết tự lột vỏ, quá khó thì mới mở miệng nhờ Chu Phàm giúp một chút, ngoài ra chẳng cần Chu Phàm phải bận lòng.
Trong những bữa ăn của ba người trước đây, Tống Dao đã thích nghi với thói quen này rồi, cho nên hai người lớn cũng chẳng có đặc biệt chăm sóc Chu Ninh Hinh.
Chu Phàm lau sạch tay, lột một con tôm cho Tống Dao, Tống Dao ăn xong cười nói rất ngon, sau đó Chu Phàm lại tiếp tục lặng lẽ lột thêm bảy tám con cho y; Tống Dao nhìn thấy bên khoé môi Chu Phàm vẫn còn vương lại chút nước canh, vì vậy rút giấy vươn tay lau cho hắn; chén Tống Dao trống rồi, Chu Phàm sẽ múc canh cho y, lúc đưa chén lại cho Tống Dao sẽ nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh của y.
Chu Ninh Hinh cầm đũa trong tay, trầm mặt liếc ba mình một cái, lại liếc thầy mình một cái, cái gì cũng không nói, chỉ vừa ăn sườn dê trong chén vừa nghĩ, không phải ba nói việc ai nấy làm sao?
Hông hiểu luôn.
Ăn tối xong lái xe về tiểu khu, vừa xuống xe Chu Ninh Hinh đã chạy ở phía trước ấn thang máy, Chu Phàm thấp giọng hỏi Tống Dao: "Có muốn sang nhà anh ngồi một lát không?"
Tống Dao cười: "Được nha."
Chu Phàm nhẹ nhàng nắm tay y một cái, sau đó lại buông ra.
Tống Dao buông mắt, khoé môi hơi hơi nhếch lên.
......
Sau khi về đến nhà, chương trình mà Chu Ninh Hinh muốn xem đúng lúc đang chiếu, con bé liền kéo lấy Tống Dao cùng ngồi lên ghế sofa cùng xem, mỗi người ôm lấy một bịch snack, hi hi ha ha thảo luận nội dung trên TV, Chu Phàm ngồi nghiêng bên cạnh Tống Dao, để y có thể hơi hơi tựa người lên vai mình.
Hơn một tiếng sau, chương trình kết thúc, Chu Ninh Hinh mãn nguyện mà quay trở về phòng đọc sách một lát, sắp chuẩn bị đi ngủ.
Chu Ninh Hinh vừa bước chân vào phòng, hai con người khi nãy vẫn còn kiêng kị nên phải ngồi đàng hoàng kia ngay lập tức thay đổi tư thế, Chu Phàm đưa tay ra ôm lấy eo Tống Dao, Tống Dao dựa cả người vào trong lòng hắn.
Trầm mặc được một lúc, Chu Phàm nói: "Ra ban công đi."
Tống Dao bật cười đứng dậy, "Giống đang ăn trộm vậy."
Chu Phàm kéo Tống Dao ra ban công, để y ngồi vào trong xích đu, thân hình cao lớn cũng theo đó cúi xuống, lập tức hôn y, cạy mở hàm răng chặn lấy đôi môi.
Tống Dao nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy cổ của Chu Phàm, tiếp nhận hắn, ngày càng nhập tâm vào nụ hôn sâu này, ngày càng không kiềm chế được bản thân, cố gắng bảo lưu lại một tia tỉnh táo cuối cùng.
Họ không mở đèn ngoài ban công, trong bóng tối hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt chỉ có hình ảnh của đối phương, hai đôi môi lúc xa lúc gần mà chạm vào nhau, bên tai là tiếng hít thở của nhau, ánh mắt quấn quýt lấy nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tích Tích - Thiết Mã Đương Lang.
Fiksi UmumTên gốc: 滴滴. Giải nghĩa: là từ tượng thanh cho tiếng kèn xe "tít tít", và là tên của một app gọi xe bên Trung Quốc, giống như Grab bên VN mình vậy. Tác giả: Thiết Mã Đương Lang ( 铁马当啷). Thể loại: Hiện đại, tình hữu độc chung, đô thị tình duyên, hệ...