Chương 22.

5.1K 331 69
                                    

Trong ban công nhỏ hẹp im ắng này, loại cảm xúc không biết từ đâu ra kia không ngừng chảy.

"Chu Phàm," Tống Dao nhích lại gần hắn, tay phải đặt lên vai hắn, "Trong cuộc sống này không bước qua những chuyện cũ thì sẽ không thể làm lại từ đầu được đâu, sao anh biết bây giờ không phải là mở đầu tốt hơn chứ? Em không hề mỹ hóa anh, chỉ là không chỉ ra khuyết điểm của anh mà thôi, bởi vì khuyết điểm của con người là sinh ra đã có rồi, tiếp nhận một người, vốn dĩ đã phải tiếp nhận tất cả của người đó."

Chu Phàm đối mắt với y, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

Tống Dao: "Nếu như anh cần giúp đỡ bất luận chuyện gì, đều có thể nói cho em biết, em rất vui vẻ có thể làm người lắng nghe anh, và lúc nào em cũng sẽ có mặt."

Chu Phàm bật cười, chỉ trong vòng một ngày, hắn vậy mà đã nghe thấy hai câu tương tự nhau như vậy.

Bởi vì nụ cười của Chu Phàm, Tống Dao cũng rõ ràng cảm nhận được tâm tình của bản thân nhẹ nhõm đi rất nhiều, y thuận người tựa gần vào Chu Phàm, dựa vào ánh trăng mông lung chăm chú ngắm nhìn đôi mắt chân mày của Chu Phàm, lướt qua nếp nhăn nho nhỏ nơi đuôi mắt hắn.

"Anh có cọng tóc bạc này." Tống Dao đột nhiên lên tiếng.

Chu Phàm: "Ở đâu?"

Tống Dao áp sát lại, chỉ cho hắn nhìn, "Em nhổ giúp anh nha?"

Chu Phàm: "Được."

Động tác của Tống Dao rất nhẹ, chỉ sợ sẽ làm Chu Phàm cảm thấy đau. Y ngồi trên ghế treo hơi hơi lắc lư, cảm xúc nơi đáy tim khiến y nhịn không được dịu dàng lên tiếng: "Đừng để bản thân mệt mỏi quá, cho dù là máy móc đi chăng nữa cũng chẳng thể một mực làm việc đâu, đôi lúc cũng phải dừng lại châm dầu chứ, quan tâm bản thân nhiều một chút biết không."

Y lại nói: "Nhớ lúc trước đêm rồi em còn trùng hợp kêu được xe anh nữa, bây giờ anh còn làm công việc part time đó nữa không?"

Chu Phàm: "Không còn làm nữa rồi, lúc đó là do có áp lực kinh tế."

Tống Dao: "Vậy thì được, nếu không ngày nào cũng như vậy thì anh quá bận rồi, nghỉ ngơi không đủ, không tốt cho sức khỏe."

Những lời quan tâm và ôn nhu này khiến trái tim rắn rỏi của Chu Phàm cũng trở nên mềm mại, hắn gật đầu đáp ứng, tia ấm áp trong lòng ngày càng rõ ràng.

Chu Phàm nghĩ, trong tất cả những người mà hắn thân thuộc, không có ai giống Tống Dao cả, cậu ấy giống như gió ấm trong mùa đông, như nước suối trong mùa hạ, dễ dàng xoa dịu những gì khó chịu trong lòng hắn.

Bên ngoài cửa sổ là muôn vàn ngôi nhà đã lên đèn, bên trong ban công nhỏ hẹp này, trong khoảnh khắc ánh mắt của hai người giao vào nhau.

Tim Tống Dao mãnh liệt đập một nhịp, xém chút đã muốn tránh đi, vẫn là nhịn được.

......
Cầm lấy hai cái túi rỗng và một lồng chim, tầm mắt của Tống Dao lưu luyến trên mặt Chu Phàm một lúc, nặn ra một nụ cười hoàn mỹ, đứng trước cửa nói với hắn: "Em đi trước đây, nghỉ ngơi sớm nha."

Tích Tích - Thiết Mã Đương Lang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ