Hơn mười hai giờ đêm.
Tống Dao nhắm mắt nhăn mày, trông cực kỳ khó chịu, y nhịn không được lật người lần thứ ba trong vòng tay Chu Phàm, động tác cố gắng nhẹ nhàng hết sức.
Nhưng Chu Phàm vốn đang ngủ say lập tức cảm nhận được, mở mắt nhìn y.
Chu Phàm: "Bà xã, em sao thế?"
Tống Dao đau khổ: "Đau răng...... Chiều nay cũng đã có chút cảm giác rồi, em còn tưởng là do nóng trong người, nên chỉ ăn hai viên kẹo hạ nhiệt, nhưng bây giờ lại đột nhiên phát đau."
Chu Phàm nhăn mày, biết rằng có thể khiến cho Tống Dao nói như vậy chắc chắn là đã cực kỳ khó chịu rồi, hắn bảo Tống Dao mở to miệng ra, lại đưa ngón tay chạm vào hàm dưới của y, cảm nhận được có hơi sưng, vì vậy nói: "Sáng mai em không có tiết dạy, anh sẽ xin nghỉ, chúng ta đi bệnh viện khám thử."
Tống Dao uể oải gật đầu.
Chu Phàm không dám cho Tống Dao uống thuốc tuỳ tiện, vì vậy bước xuống giường lấy hai viên thuốc giảm đau cho y, chỉ là tác dụng của thuốc không nhanh đến vậy.
Tống Dao đau đến không còn buồn ngủ nữa, mở to mắt gối đầu lên cánh tay Chu Phàm, Chu Phàm thấy tình huống này cũng không ngủ nữa, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy Tống Dao, dịu dàng hỏi y, "Muốn làm chút gì không?"
"Em xem TV thôi, anh ngủ trước đi." Tống Dao suy nghĩ rồi trả lời, mái tóc cọ vào bàn tay Chu Phàm.
"Em không thoải mái anh cũng chẳng ngủ được," Chu Phàm vừa nói vừa ngồi dậy, kéo lấy eo Tống Dao, ôm lấy y dựa vào lòng mình, vươn tay ra cầm lấy máy tính bảng trên tủ đầu giường hỏi, "Bà xã muốn xem gì?"
Tống Dao ỷ lại mà nằm trong lòng hắn, ngón tay lướt lướt mấy cái trên màn hình, lựa một thước phim tài liệu mà y cảm thấy hứng thú, chỉnh nhỏ âm lượng, hình ảnh bắt đầu chạy. Tống Dao nghiêng đầu hôn lên lồng ngực Chu Phàm, nhỏ giọng nói: "Anh buồn ngủ thì đi ngủ trước nha, không cần lo cho em đâu."
"Ừm." Chu Phàm ứng tiếng, hơi cúi đầu xuống hôn lên trán Tống Dao, ôm lấy y không nói lời nào nữa.
Phim tài liệu phát đến tập 2, gần như chẳng có ai lưu ý đến thời gian, lực chú ý bị phân tán cộng với tác dụng của thuốc khiến cho Tống Dao dần dần híp mắt lại, nghiêng người dựa vào lồng ngực Chu Phàm ngủ thiếp đi, còn Chu Phàm lại cứ như vậy một mực mở mắt an tĩnh nằm bên cạnh, dịu dàng vỗ về lưng y, mãi đến khi nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Tống Dao, hắn mới cất máy tính bảng đi, sắp xếp để Tống Dao có thể thoải mái ngủ trong lòng mình, sau khi nằm xuống rất nhanh đã nhắm mắt ngủ say.
Sáng hôm sau, Chu Ninh Hinh vẫn còn lim dim, đánh răng súc miệng xong bước vào phòng khách, đúng lúc nhìn thấy Chu Phàm mua bữa sáng trở về, trong tay là món bánh cuộn trứng và cháo bí đỏ mà bé thích ăn nhất, lập tức vui vẻ ngồi vào bàn, lúc sau thì quay qua nói nhỏ với Chu Phàm: "Ba ơi, thầy vẫn còn ngủ đó nha, chúng ta nói chuyện nhỏ tiếng thôi."
Chu Phàm lấy muỗng đưa cho bé con, cười xoa đầu nó: "Được."
Chu Ninh Hinh tự mình giải quyết xong bữa sáng, thành thạo đứng trước gương tự cột tóc cho mình, đeo cặp lên vai chuẩn bị đi học, Chu Phàm đưa bé con đến trạm xe bus dưới lầu, sau đó quay về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tích Tích - Thiết Mã Đương Lang.
General FictionTên gốc: 滴滴. Giải nghĩa: là từ tượng thanh cho tiếng kèn xe "tít tít", và là tên của một app gọi xe bên Trung Quốc, giống như Grab bên VN mình vậy. Tác giả: Thiết Mã Đương Lang ( 铁马当啷). Thể loại: Hiện đại, tình hữu độc chung, đô thị tình duyên, hệ...