Chu Phàm chở Tống Dao đến trước cửa tiểu khu, nói: "Thầy nghỉ ngơi sớm."
Tống Dao cười nói: "Được."
Đứng nhìn chiếc Ford màu xám đậm từ từ dung nhập vào bóng đêm, mãi đến tận khi không nhìn thấy được nữa, Tống Dao mới ngáp một cái trở về nhà.
Cơ thể y cảm thấy mệt mỏi, đầu óc ngược lại cực kì thanh tỉnh.
Đầu Tống Dao hiện tại như một thước phim quay chậm, không ngừng hiện ra rất nhiều hình ảnh: Những bộ trang phục tinh xảo mỗi lần gặp Phương Lăng Nhã, những chiếc váy đáng yêu của Chu Ninh Hinh, chiếc áo khoác đen đã bạc màu của Chu Phàm, Chu Phàm chạy xe đón khách đến nửa đêm, đặt album ảnh điện tử trong hộc để đồ trước ghế phó lái, biểu tình chân thành của Chu Phàm...
Cảnh tượng từng cái xuất hiện rồi lại biến mất, Tống Dao cảm thấy cực kì hổ thẹn.
Bởi vì y phát hiện, y đã từng trong tình huống không biết chút gì về Chu Phàm, phán xét và đánh giá con người hắn, tình yêu của Chu Phàm đối với Chu Ninh Hinh lộ rõ trên mặt như vậy, không cần nghi vấn, y còn giữ người ta lại sau bữa họp phụ huynh để thuyết giáo một trận, Chu Phàm ngược lại còn nói y là "người thầy tốt" .
Tống Dao che mặt, hổ thẹn mà thở dài một hơi.
Những việc này y cũng chẳng dám kể cho bạn bè nghe.
......
Bình thường vào giờ này, Chu Phàm đã phải về nhà nghỉ ngơi, nhưng hắn chỉ cần nghĩ tới lúc này trong nhà không một bóng người, cũng có chút không muốn trở về căn phòng đen như mực kia nữa.Chu Phàm gọi điện thoại, gọi Vu Sâm ra uống rượu, Vu Sâm là con mèo sống về đêm, giờ này đối với Vu Sâm mà nói vẫn còn rất sớm.
Hai người hẹn ở một quán thịt nướng thường hay lui tới, gọi một bàn rượu.
Ngồi đối diện nhau, Chu Phàm trầm mặc nắm chặt chai rượu, ngước cổ lên tu ừng ực.
Vu Sâm nhìn hắn, nói: "Chị (dâu)... Phương Lăng Nhã có đến tìm anh chưa?"
Chu Phàm lắc đầu, "Hai ngày nữa tôi sẽ đi tìm cô ấy."
Vu Sâm ngẫm nghĩ rồi lại hỏi: "Hinh Hinh có khỏe không?"
Chu Phàm: "Bắt đầu từ ngày hôm đó nó vẫn không vui vẻ, không muốn nói chuyện với tôi lắm, hôm nay hứa dẫn con bé đi gặp Phương Lăng Nhã mới thấy nó nở nụ cười."
Vu Sâm: "..."
Vỗ vỗ vai Chu Phàm.
Vu Sâm: "Phương Lăng Nhã hẳn là cũng muốn mang Hinh Hinh đi theo có phải không? Anh tìm chị ấy là để bàn về chuyện này có phải không?"
Chu Phàm uống một ngụm rượu, "Ừm."
Vu Sâm: "Có phiền phức lắm không? Có quậy lên đến tòa án không? Em đi tìm người hỏi giúp anh."
Một tay Chu Phàm giữ lại vai Vu Sâm, "Không cần gấp. Tôi đã tìm được luật sư rồi, gặp mặt nói chuyện xong rồi tính tiếp."
Vu Sâm cực kì lưỡng lự mà gật gật đầu, nhưng dù sao nghe ngữ khí của Chu Phàm lại không mấy lo lắng, Vu Sâm có thể nhìn ra Chu Phàm không muốn tiếp tục nói về đề tài này nữa, liền thức thời cụng vào chai rượu của hắn, hai người chỉ cúi đầu uống rượu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tích Tích - Thiết Mã Đương Lang.
Narrativa generaleTên gốc: 滴滴. Giải nghĩa: là từ tượng thanh cho tiếng kèn xe "tít tít", và là tên của một app gọi xe bên Trung Quốc, giống như Grab bên VN mình vậy. Tác giả: Thiết Mã Đương Lang ( 铁马当啷). Thể loại: Hiện đại, tình hữu độc chung, đô thị tình duyên, hệ...