Chương 12.

4.9K 325 15
                                    

Trên bàn ăn của ba người, bốn món nóng một món lạnh, còn có canh được hầm trong nồi đất, để đầy cả mặt bàn, cực kỳ thịnh soạn.

Chu Phàm có thể nhìn ra được, Tống Dao đã suy nghĩ cho Chu Ninh Hinh, món ăn trên bàn gần như không cho ớt, đa số đều là khẩu vị mà trẻ con chấp nhận được.

Tống Dao nói với Chu Phàm, "Không biết anh có thích ăn cay không, tôi đã lấy một dĩa tương ớt ra riêng cho anh rồi, là tôi tự làm đó, mùi vị cũng không tệ đâu."

Chu Phàm nếm thử, nói: "Rất ngon."

Trong lúc hai người nói chuyện, Chu Ninh Hinh đang bưng chén ăn không ngừng, nhưng tướng ăn lại khá là văn nhã, miệng rất ngọt, vừa ăn vừa khen tay nghề của Tống Dao nức nở, thuận tiện khen luôn pudding xoài Tống Dao làm hồi chiều.

Tống Dao nhìn bộ dáng của con bé, thực sự quá dễ thương quá thú vị.

Trên bàn ăn tiếng nói chuyện không dứt, đa số đều là Chu Ninh Hinh nói cùng Tống Dao, Chu Ninh Hinh giống như có mười vạn câu hỏi vì sao trong đầu vậy, hỏi hết cái này đến cái khác, Tống Dao đều nhẫn nại mà giải thích, đã nhiều năm làm thầy, đối mặt với đủ loại câu hỏi của trẻ con, y dần dần có thể ứng phó dễ dàng; Chu Phàm không nói nhiều lắm, chỉ an tĩnh lắng nghe.

Con nít đa số đều không thể ngoan ngoãn ngồi lâu trên bàn ăn được, Chu Ninh Hinh ăn cấp tốc rồi lại chạy ra ban công ngắm chim, hi vọng có thể nghe thấy nó nói chuyện, chỉ còn lại Tống Dao và Chu Phàm ngồi đối diện nhau.

Tống Dao: "Hôm nay nghe Ninh Hinh nói các anh đã dọn đến đây được một tuần rồi, tôi chỉ ở trên có mấy tầng thôi mà lại chưa từng gặp mặt nhau ha."

Chu Phàm: "Tôi đưa con bé đi học hơi sớm, về lại trễ, có lẽ là đúng lúc lệch thời gian."

Tống Dao nghe vậy nhìn sang Chu Phàm, ngập ngừng một lúc vẫn là nói: "Sao lại không thấy mẹ của Ninh Hinh đâu? Gần đây, hình như tôi không còn thấy chị ấy đến đón Ninh Hinh tan học nữa."

"......" Chu Phàm trầm mặc, rồi lại nói, "Trong nhà xảy ra chút việc, tôi và mẹ con bé đã ly hôn rồi, tôi dẫn theo Ninh Hinh."

Lúc này Tống Dao đã hiểu ra, thực ra trong lòng y đã đoán được ít nhiều.

"Nhưng anh vừa phải đi làm, vừa phải chăm sóc con gái, có cảm thấy mệt lắm không?" Tống Dao theo bản năng nhăn chặt mày.

Chu Phàm: "Tạm thời không có vấn đề, chỉ là nơi ở lúc trước có hơi xa trường học cho nên mới dọn đến đây, con bé cũng bắt đầu học cách tự mình đến trường về nhà rồi."

Tống Dao suy xét nói: "Nghĩa trang cách thành phố xa quá, anh đi về chắc chắn không tiện. Nếu như sau này có việc, có thể gọi điện thoại cho tôi bất kỳ lúc nào, tôi chăm Ninh Hinh giúp anh, dù sao thì tôi cũng là thầy của con bé."

Chu Phàm gật đầu, nói với Tống Dao: "Tống Dao, cám ơn."

Tống Dao cười tươi, "Đều là bạn bè với nhau cả, nói cám ơn một lần đã đủ rồi."

……
Ăn xong cơm tối, Chu Phàm nói muốn rửa chén, Tống Dao cũng không khách sáo với hắn, phân phó mấy câu xong liền quay đầu đi tìm Ninh Hinh, ngồi trong phòng khách cùng bé con làm bài tập.

Tích Tích - Thiết Mã Đương Lang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ