Chap 5: Hẹn hò

3.5K 515 37
                                    

Kaono hồi hộp đứng chờ Ran dắt xe ra chở mình đi hẹn hò. Ban nãy Rindou-kun đã rời đi từ sớm rồi, nhường lại không khí riêng tư cho cả hai.

Em có thể cảm nhận được trái tim mình đập thình thịch. Nghĩ tới viễn cảnh cùng chị Ran hẹn hò-- phải nói là phấn khích gì đâu.

Em hẳn là một người rất hạnh phúc vì có được một chị người yêu xinh đẹp như vậy.

"Brừm---" Âm thanh vặn ga xe mô tô chạy tới rồi đứng trước mặt em.

Kaono ngẩng đầu lên, em tưởng có đám bất lương nào đó đến. Nhưng hoá ra đó là xe của chị đẹp a.

Em kinh ngạc.

"Đây là..."

"Xe của chị đó. Em lên đi." Ran mỉm cười.

Chị đẹp thế mà lái xe mô tô sao? Quá cá tính, quá ngầu!!!! Awwww-

"À phải rồi, đây, mũ bảo hiểm cho em." Ran như sực nhớ gì đó, anh cúi người lấy một cái mũ lên. Rồi đưa qua cho em.

Kaono bối rối nhận lấy, nói lời cảm ơn.

Sau khi đội xong, em tò mò hỏi: "Chị không đội mũ sao?"

"..." Ran muốn nói là hắn quen chạy xe không mũ rồi, nhưng không thể để em người yêu lo lắng được a--

Anh cười cười cúi xuống lấy ra một chiếc mũ khác.

"Chị có mà. Em đừng lo."

Trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm khi hôm nay mình chuẩn bị đến hai cái mũ.

Quả nhiên sáng nay xem Oha Asa là một quyết định không tồi. Về sau phải tiếp tục coi nó thường xuyên mới được.

Anh chờ em ngồi lên rồi mới cài mũ lại. Nhắc nhở: "Bám chặt chị nhé, đừng thả tay ra đó."

Nói rồi, còn chưa kịp để em thích ứng đã rồ ga phóng đi như siêu tốc. Tốc độ đột ngột thay đổi khiến em choáng váng, ngả người ra sau, muốn té.

Thật may em tóm kịp lấy áo Ran, sau đó kinh hoảng vòng tay qua eo anh, sợ hãi ôm chặt nó.

Ran nội tâm gật gù vui vẻ.

Phải thế chứ.

Cho đến khi thích nghi được rồi, em mới hớ người, ngại ngùng. Nhưng cũng không dám thả lỏng một phút nào vì em sợ mình sẽ bật ngã mất.

"Chị, chị giảm tốc độ một tí được không?" Kaono nói.

"Nhanh quá sao? Nhưng chị thấy nó đã chậm lắm rồi mà?" Ran bâng quơ đáp.

Kaono: "..." Chậm???? Thế này mà chậm???

Không không, em chưa có đui. Em thấy rất rõ chị phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách qua mấy chiếc xe lớn rành rành kia ấy nhá.

Kaono rất muốn gào thét nhưng lại thôi. Vì, chị ấy đẹp chị ấy có quyền hic...

Nhưng người chị Ran ấm lắm. Kaono bất giác siết chặt tay hơn, ngập ngùng đặt đầu dựa lên tấm lưng rộng lớn dị thường kia.

Ran có hơi kinh hỉ một tí. Anh mỉm cười, một tay lái xe, một tay buông thả bắt lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên bụng mình. Nhẹ nhàng vuốt ve nó.

[Tokyo Revengers] Chị ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ