Phiên ngoại: Dưới góc nhìn của Rindou

4K 542 77
                                    

Như tên chap thì bạn biết rồi đó. Tôi là Rindou Haitani, một con người đáng thương được nhồi nhét cẩu lương every day bởi Ran Haitani và tình yêu anh ta, Kaono Nai.

Kể từ ngày ông anh trai song sinh có bạn gái, tôi luôn nhận thấy ổng có cái gì đó rất chi là sai luôn.

Chuyện kể đến một ngày như mọi ngày, hôm đó tôi vẫn phải lết thân mang trọng trách cao cả là gọi tên lười biếng kia dậy.

Vâng, tôi đạp cửa phòng Ran ra và chuẩn bị bắt loa hát bài ca con cá gọi gã dậy thì cũng phải ngớ người, ngẩn ngơ tới ngu người, sốc văn hoá.

Thằng anh vốn mang tiếng lười chẩy thây, ở dơ, chuyên gia ngủ ngáy khò khò đã dậy từ hồi nào không biết.

Ran đang ngồi trên giường, tay cầm điện thoại ghi âm đoạn thoại rồi gửi đi.

Cái lúc tôi vừa vào đã đập vào mặt là câu nói: "Chào buổi sáng, bé cưng~" và nó khiến tôi nổi da gà bởi chất giọng sến rện đáng nhẽ không nên có ở gã.

"Ẹc-"

Tôi xoa xoa hai bắp tay mình, và tôi chắc chắn mình đang dùng đôi mắt khinh bỉ nhìn Ran.

"Ủa Rindou, em vào hồi nào sao không gõ cửa vậy?" Ran bây giờ mới nhận ra sự hiện diện của tôi.

Ách- tôi đã trở nên mờ nhạt hơn trong mắt gã sau khi gã có bạn gái à :)))?

"Tởm vãi-"

"Tởm đầu mày, đây là yêu thương hiểu không?" Ran bĩu môi, tắt điện thoại, để lên nệm rồi sau đó lủi thủi vào nhà vệ sinh.

"Gớm-"

Tôi buông một câu rồi cũng bỏ đi xuống dưới lầu.

Thôi, coi như cũng khá tuyệt vời khi Ran đã tự thức dậy đi. Đội ơn nhóc, Kaono.

...

Tôi một xe, Ran một xe. Hai đứa đi đến nhà đón chị dâu tương lai, theo mồm Ran bốc phét là vậy.

"Chị Ran~~~" Kaono hào hứng bật tung cửa, sà vào lòng Ran với ánh mắt của một con simplord.

Ouch- tôi vẫn không thể nào thích nghi được cách gọi này của con nhóc kia.

"Kaono cưng~~~"

Một chữ thôi, dẹo.

Tôi bịt mồm quay mặt qua chỗ khác, hai vai run lên. Tôi nén cười.

Sau đó rùng mình cực mạnh vì ánh mắt chòng chọc sát khí của Ran đang nhìn mình.

"Khụ--" Tôi che miệng, khẽ hắng giọng.

"Rindou-kun, sáng tốt lành." Kaono hướng về phía tôi chào hỏi.

"Sáng tốt, chị d- à, Kaono."

Tôi có hơi hớ miệng một tí. Cũng may là sửa lại kịp.

"Vậy chúng ta đi thôi." Ran lấy mũ bảo hiểm đưa cho Kaono, nhỏ nhẹ nói.

"Rindou cũng nên đội mũ nha."

Thật ra cái này tôi cũng chưa thích ứng nổi. Tôi cũng không muốn đội lắm, nói thẳng ra là chưa bao giờ đội, nhưng kể từ ngày Ran cua được người tình trong mộng thì gã bắt tôi cũng phải đội theo gã.

[Tokyo Revengers] Chị ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ