"Chị vào đi." Kaono mở cửa nhà, mời Ran vào.
"Ba mẹ em đâu?" Ran cởi giày ra, sắp xếp ngay ngắn rồi đi vào, mắt dáo dác ngó nhìn xung quanh, tò mò hỏi.
"Họ đi du lịch vòng quanh thế giới rồi." Em nhún vai cười trừ, đóng cửa lại.
Dù đã lớn tuổi nhưng tình cảm của cả hai vẫn thắm thiết như vậy. Ghen tị ghê, mà chính mình bị cho ra rìa cũng sầu thật.
"Em đang định làm bữa tối, chị muốn ăn gì?" Kaono đi vào bếp, Ran nối bước theo sau.
"Em nấu gì chị cũng thích cả." Ran cười đùa, vòng tay ôm lấy em từ phía sau. Kê cằm lên đỉnh đầu em.
"Nào nào, bỏ em ra." Kaono bất lực đẩy đầu Ran ra, bĩu môi thầm nghĩ.
Đúng là dẻo miệng thật. Aw, yêu chị quá đi ♡(> ਊ <)♡
"Phòng em ở đâu vậy cưng?" Ran vẫn không chút si nhê gì, ôm lấy em âu yếm hỏi.
"Phòng thứ 2 trên lầu đấy. Chị hỏi chi vậy?" Kaono ngoan ngoãn đáp.
"Đi tham quan phòng người yêu mình là sai sao? Chúng ta đều là con gái cả mà, em lo gì?" Ran cười cười trả lời.
"Với lại chị cảm thấy có hơi mệt trong người a."
"Vậy chị cứ lên phòng em nghỉ ngơi đi. Lát nấu xong em lên gọi chị." Kaono.
"Được, vậy chị không khách sáo moah~" Ran gật đầu vui vẻ, thơm chụt lên má em một cái rồi buông tay, lon ton chạy lên lầu.
Kaono đỏ mặt ngại ngùng chạm vào bên má được hôn của mình.
Cái con người này làm em nghiện quá đi mấttttttt!!!! Aaaa bình tĩnh nào Kaono.
"Bốp!" Em vả mặt mình một cái, hít một hơi thật sâu. Sau đó thả lỏng, chuyên tâm vào nấu ăn.
Em sẽ làm mọi thứ thật hoàn hảo để chị Ran thưởng thức. Và sau đó chị sẽ khen em, rồi hôn em---- á á á không được!
Tịnh tâm!!!
Không được suy nghĩ đen tối!!!!
...
Ran dừng chân trước căn phòng treo bảng tên em, cảm thấy rất hồi hộp kèm theo chút phấn khích.
Bé cưng dễ lừa quá, chết tiệtttttttt! Đáng yêu quá đi mất- làm sao giờ?
Tâm trạng hắn siêu cấp căng thẳng, tay siết chặt thành nắm đấm. Tay cầm tay nắm cửa đấu tranh tâm lí dữ dội. Sau khi mở cánh cửa này sẽ là căn phòng của con gái, đã thế còn là của tình yêu gã nữa.
Ran hít sâu thở đều, bình tĩnh lại, nội tâm tràn đầy quyết tâm vặn tay nắm cửa.
Cạch.
Cánh cửa mở ra, căn phòng mà hắn ngày đêm mơ ước được bước vào đang hiện diện ngay trước mắt mình.
Diện tích phòng em không quá rộng, cửa sổ đặt ở trung tâm, không gian lộng gió khiến người ta cảm giác bên trong rất rộng rãi, thoáng mát.
Căn phòng mang màu sắc đơn giản, không loè loẹt hoa lá hoẹ. Có bàn học, giường và tủ đồ, sách vở, gấu bông này nọ. Đặc biệt mọi thứ được sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Chị Đẹp
FanfictionTôi có một siêu năng lực. Đó là có thể khiến người khác từ chối lời tỏ tình của mình-- Khụ. Nói hoa mỹ vậy thôi chứ thật ra là tôi bị người khác từ chối, dù là nam hay nữ, họ đều từ chối tôi. Tính đến nay thì tôi đã bị từ chối 99 lần rồi... Ew...