Phiên ngoại: HE*

1.7K 278 99
                                    

Vừa nghe bài nhạc trên vừa đọc chap này để có trải nghiệm tốt hơn. Bản thân me thì nghe 3 lần mới đọc xong được chap này ✧◝(⁰▿⁰)◜✧

===============================================

"Pằng pằng pằng."

Một chuỗi âm thanh quen thuộc đối với bất cứ lũ tội phạm nào thường xuyên dùng hàng nóng.

Và hiện tại nó đang xuất hiện trong không gian ẩm mốc của một con hẻm nào đó. Giữa lòng Tokyo.

Thật là những gã tội phạm can đảm.

Những con quạ đen vì tiếng súng mà sợ hãi đập cánh bay đi, rời khỏi những sợi dây điện nối dài. Âm thanh chúng kêu lên nghe thật rùng rợn.

Đầu súng vẫn còn bốc khói trắng. Máu văng lên bên má Haitani Ran, kéo thành một vệt dài.

Hắn giơ tay vuốt mái tóc tím đen của mình lại nếp.

Mái tóc dài tết bím đuôi sam quen thuộc của mười hai năm trước đã chẳng còn nữa.

"Dọn cho sạch vào." Ran ra lệnh cho lũ đàn em ở phía sau.

Tiện tay rút một tấm khăn tay lau đi vết máu trên mặt.

Sau đó gã sững người, lầm bầm:

"A... Lỡ tay theo thói quen rồi. Bé cưng chắc sẽ giận lắm đây..."

Trong đầu Ran bỗng liên tưởng đến gương mặt đỏ bừng vì tức giận của Kaono, kế đó là một tràn bắn rap mắng hắn.

Sau đó sẽ đá Ran ra chuồng gà ngủ vì tội ở dơ.

Nghĩ đến đó, gã bỗng phì cười.

Tự nhiên lại nhớ bé con rồi. Muốn nhanh chóng được về nhà và ôm em ấy quá đi!

"Nii-san, muốn đi bar quẩy một chút cho khuây khoả không?" Rindou tiến đến bên cạnh Ran, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn gã.

"Hừm..." Ran xoa cằm.

Thường thì hắn sẽ không đi đâu, vì Kaono sẽ ghen mất. Rồi lại nghĩ hắn lăng nhăng, song sẽ không cho ngủ chung giường.

Nhưng chẳng hiểu sao, Ran lại gật đầu đồng ý.

"Đi chứ!" Gã mỉm cười tít mắt.

...

Tại một quán bar thuộc quyền quản lí của Phạm Thiên.

Âm nhạc xập xình ồn ã, những con người đứng nhún nhảy theo điệu nhạc.

Không một ai để ý rằng, tại một góc bàn bên trong bóng tối lại xuất hiện những tên tội phạm nổi danh, cốt cán Phạm Thiên.

Thật im ắng.

Cả bàn chẳng có ai thèm mở mồm buôn dưa. Cả Haitani cũng thế.

Và tự nhiên Sanzu cảm giác thật nhàm chán, ngứa miệng muốn làm cái moẹ gì đó.

Chứ bầu không khí này gã ta đéo quen miếng nào.

"Nay hai Haitani có vẻ không có hứng thú khịa tao nữa à?" Gã nhướng mày, trên tay là một li rượu.

"Mày bị M à? Lâu lâu bọn tao cũng phải cho mồm nghỉ ngơi chứ." Rindou cọc cằn đáp.

Ran im lặng nâng li đặt lên môi, nhấp một hớp rượu.

[Tokyo Revengers] Chị ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ