Giá trị bản thân

274 33 2
                                    

/Chát.../

Đột nhiên, Hoài Nam xông ra, hung hăng tát thật mạnh vào mặt Trọng khiến cậu không kịp phản ứng mà ngã xuống đất cũng chính lúc đó anh đã bước gần tới cửa, mọi người đột nhiên im bặt.

"Thằng khốn, mày đã làm gì với anh ấy? Mày dám dụ dỗ người yêu của tao?" Hoài Nam tức giận hét lên, phun ra từng lời cay nghiệt "Mày vốn dĩ chỉ là một người ở, ăn bám anh ấy. Có tư cách mà quyến rũ anh ấy sao? Trần Đình Trọng mày quả thật là mặt dày. Dám cướp Dũng của tao sao thằng khốn!" Nói xong liền bay lại định nắm lấy tóc của cậu. Nhưng Trọng kịp thời né sang một bên, cậu đứng dậy, quệt vết máu bên khóe miệng, lạnh nhạt cất tiếng "Cậu thấy tôi quyến rũ anh ta sao?"

"Rõ ràng là vậy? Nếu không tại sao anh ấy lại ở lại cùng cậu qua đêm. Đúng là đồ rẻ tiền"

"Vậy tại sao lúc anh ta chạy theo tôi. Cậu không giữ lại, không níu kéo anh ấy. Chẳng phải đối với Dũng, cậu cũng giống với hạng rẻ tiền sao. Hay nói đúng hơn, tôi....có giá trị hơn cậu" Trọng nhếch miệng cười hời hợt. Tất cả cũng tại anh mà cậu mới ra nông nỗi này.

"Cậu....khốn khiếp. Thật không có liêm sỉ. Chỉ là một kẻ hầu mà dám lớn tiếng với tôi. Đúng là hạng trai bao rẻ tiền" Nguyễn Hoài Nam như bốc hỏa nắm lấy áo cậu mà đẩy về đằng sau. Trọng nhíu mày, cổ chân cậu chợt nhói lên, không thể đứng vững mà sắp ngã xuống đất. Thừa lúc đó cậu ta cũng định giơ tay đánh Trọng. Ngọc Hải thấy vậy vội chạy lại đỡ cậu nhưng lại bị một bóng dáng cao lớn nhanh chân chạy lên đỡ cậu trước, đồng thời cũng chụp lấy cánh tay đang định đánh cậu.

"D...Dũng" Hoài Nam ngớ người.

"Làm loạn đủ chưa?" Âm thanh lạnh lẽo vang lên, Trọng không khỏi ngỡ ngàng khi thấy anh đột nhiên muốn bảo vệ mình.

"Tại sao? Tại sao anh lại...." Hoài Nam tức giận định hét lên nhưng cổ tay lại bị anh siết chặt khiến cho cậu đau đớn không thể nói tiếp.

Tiến Dũng hất tay Hoài Nam ra, hời hợt nói "Đó là việc của tôi!" Sau đó bế Trọng đi vào trong.

"Oái...anh làm gì vậy? Mau thả tôi xuống" Trọng bất ngờ bị anh bế lên hoảng sợ nói. Anh để mặc cậu la hét thong thả bế cậu đi.

"Được rồi, mọi người vào nhà đi!" Ngọc Hải nhoẻn miệng cười, ra lệnh cho tất cả mọi người đi vào, chỉ có Hoài Nam là đang thất thần đứng sững người. Y lắc đầu, vui vẻ đi vào trong. Lí do y vui như thế thì không ai biết được....

***

"Anh muốn làm gì hả?" Trọng ngồi trên giường, bặm môi nhìn anh.

"Em tự cho mình là có giá trị hơn Nguyễn Hoài Nam sao? Thật có bản lĩnh." Anh kéo chiếc ghế ngồi đối diện cậu, nhếch miệng cười nhạt.

"Tôi tự biết đối với anh tôi không là gì" Chợt ngưng lại...tự mình nói ra câu nói kia khiến tim cậu nghẹn lại, hít một hơi thật mạnh, cậu lại nói tiếp "Nhưng lúc đó...tôi phải nói vậy để bảo vệ chính mình. Dù sao, anh cũng đâu cần phải quan tâm làm gì"

"Bảo vệ chính mình? Vậy còn chân của em?"

"Tôi...." Cậu ngập ngừng, mím môi nhìn xuống chân của chính mình

[Dũng - Trọng] Thế nào là yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ