Đáp lại tình cảm là hai từ xin lỗi

112 15 0
                                    

Chuẩn bị xong mọi thứ, vệ sĩ của anh lái xe đến đứng chờ anh phía dưới bệnh viện. Một vệ sĩ đi vào phòng đỡ anh bước ra, còn Minh thì dìu cậu.

Chiếc xe sang trọng rời khỏi bệnh viện đi đến căn biệt thự. Dừng trước căn biệt thự màu gỗ nhạt, Trọng chầm chậm bước xuống xe.

"Để anh đưa em vào." Anh níu tay cậu, âm thanh trầm thấp khẽ vang lên.

"Không sao, anh Minh đưa em vào là được rồi!"

Nhìn bóng lưng cậu, anh biết cậu đang rất khó xử dù sao cũng đã ở bên Duy Mạnh hơn một năm, còn chăm sóc cậu rất chu đáo thì cậu làm sao có thể khiến Duy Mạnh tổn thương?

Cánh cửa hình chữ nhật mở ra, Duy Mạnh đang đọc báo thấy có người bước vào nên ngước mắt nhìn, thoáng có chút ngạc nhiên đứng dậy, vẫn dịu dàng chào đón

"Trọng, có chuyện gì sao?"

Tầm mặc một hồi, cậu điềm đạm cất tiếng "Mạnh, em đến để nói với anh em sẽ..."

"Em sẽ sống cùng Bùi Tiến Dũng?"

Cắt ngang lời cậu, Duy Mạnh vẫn giữ bình tĩnh mà nói khiến cho cậu sững người, chỉ gật nhẹ đầu.

"Em xin lỗi và em cũng cảm ơn anh thời gian qua đã bên cạnh chăm sóc em. Duy Mạnh thực sự xin lỗi anh!

Duy Mạnh nhìn cậu, trong tim có thứ gì đó đang rỉ máu, từng cơn nhói hiện lên, khiến Mạnh mở miệng cũng rất khó, chỉ sợ sẽ để cậu phát hiện ra mình đang đau khổ đến phát run. Trọng thấy Mạnh im lặng đưa tay ra chạm vào người Mạnh

"Duy Mạnh, anh hãy tìm người thích hợp với anh. Em xin lỗi."

"Trọng" Giọng Mạnh run nhẹ

"Vâng"

"Đáp lại tình cảm của anh chỉ là hai chữ 'xin lỗi'"

Câu nói của Duy Mạnh như một mũi dao đâm thẳng vào tim cậu, Trọng lặng người, không biết phải trả lời như thế nào.

"Bùi Tiến Dũng tốt hơn anh sao, ở điểm nào chứ, xin em một lần nói cho anh biết 'tại sao'. Anh sẽ thay đổi, anh sẽ thay đổi tất cả vì em"

Duy Mạnh nắm nhẹ hai bả vai cậu, đặt ra câu hỏi mà cậu không tài nào trả lời được. Chỉ thấy khóe mắt đỏ ngầu, vài giọt thủy tinh lấp lánh rơi xuống hai bên gò má. Mạnh đưa tay lau đi, vẫn là cử chỉ hết mực dịu dàng

"Đừng khóc có lẽ chính anh cũng biết câu trả lời của em! Em yêu anh ta sâu đậm như vậy thì một người ngoài như anh sao có thể thay thế chỗ anh ta!"

"Duy Mạnh, em..."

Cậu muốn mở miệng nói nhưng lại không biết nói gì, mặc cho những giọt nước lạnh lẽo thấm vị mặn đau nhói chảy dài trên má.

"Anh sẽ trả em lại cho anh ta nhưng nếu anh ta khiến em đau khổ, làm em tổn thương, thì anh nhất định sẽ cướp em lại!"

Anh không trách cậu, không một lời oán hận, ngược lại còn dịu dàng với cậu cũng chính những điều đó khiến cậu càng thêm đau nhói, cậu không phải muốn Mạnh đau mà vì cậu thật sự không thể yêu Mạnh, ngoài việc xin lỗi ra Trọng không còn biết phải làm gì. Cậu cảm hấy bản thân mình thật tàn nhẫn.

[Dũng - Trọng] Thế nào là yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ