Suốt đời bên em

229 34 2
                                    

Anh - 10:am.

"Cậu chủ. Cậu ăn thêm đi" A Minh gắp miếng thịt bỏ vào chén Trọng hối thúc cậu ăn nhiều thêm một chút. Sức khỏe của cậu cũng đã tốt hơn rất nhiều. Sang Anh đã được hai tháng nhưng cậu vẫn không ăn uống điều độ, ăn lại rất ít. Duy Mạnh luôn căn dặn A Minh phải hối thúc cậu ăn thật nhiều.

"Anh biết rồi. Bảo em bao nhiêu lần, đừng gọi cậu chủ nữa. Anh đã không còn là cậu chủ của em. Bây giờ chúng ta bình đẳng, như nhau cả thôi" Trọng càu nhàu "Anh Mạnh vẫn chưa về sao?"

"Chưa ạ!"

Lúc sáng Mạnh nói ra ngoài có chút việc vậy mà đến giờ vẫn chưa về. Cậu cũng không mấy quan tâm chỉ hỏi cho có lệ. Ăn xong Trọng ngồi trên chiếc xích đu màu trắng ngoài vườn. Không khí ở Anh rất tốt, dễ chịu hơn ở Trung Quốc. Trọng thường ngồi ở đây một mình để hóng gió. Đôi lúc lại nhớ đến Bùi Tiến Dũng. Cậu muốn biết anh hiện đang làm gì, nếu biết cậu đã rời khỏi Trung Quốc anh sẽ như thế nào. Mỗi lần nghĩ đến anh, cậu lại rất đau lòng, cậu đã tự hứa với chính bản thân sẽ không nhớ đến anh. Trong tim chỉ chứa một chữ hận đối với Bùi Tiến Dũng. Nhưng...cứ mỗi lần nghĩ đến anh...nước mắt lại rơi....đau đến thấu xương....Trọng ở cùng Mạnh. Duy Mạnh luôn tốt và trân trọng cậu, nhưng tim cậu lại không thể chứa hình bóng đó.

"Sao em lại ngồi ngoài này?" Âm vang thân thuộc, dịu dàng khẽ vang lên. Trọng nhẹ nhàng nói "Em muốn hóng gió! Anh về rồi sao?" cậu đứng dậy, đưa tay để kiếm hắn

Duy Mạnh nắm lấy tay cậu mỉm cười "Anh về rồi! Mau vào nhà, ngoài này lạnh lắm!"

"Được" Cậu nắm tay anh, đi theo vào nhà.

"Anh có mua quà cho em!"

"Là gì vậy ?"

"Là bánh Pancake chocolate mà em thích đấy"

Minh cầm lấy chiếc bánh đi vào trong bỏ ra dĩa rồi đặt lên bàn cho Trọng

"Em muốn ăn thử!"

"Được, để anh đút cho em! Há miệng ra."

Trọng há miệng, nhận lấy miếng bánh từ Mạnh. Cậu nhoẻn miệng cười "Rất ngon !"

Duy Mạnh đăm đăm nhìn cậu. Đây là nụ cười đầu tiên khi cậu sang Anh mà hắn nhìn thấy. Hắn nhếch miệng cười, cậu cười rất đẹp, hệt như một thiên sứ. Cậu thích ăn bánh như vậy. Thì ngày nào hắn cũng mua bánh cho cậu để cậu có thể cười vui như thế.

"Sống ở đây tốt như vậy. Thì em...có muốn mãi mãi ở đây không?" Duy Mạnh chợt hỏi.

"Em cũng muốn nhưng anh thì không thể suốt đời ở bên em. Em không muốn vì em mà anh bỏ tất cả mọi thứ ở Trung Quốc"

"Ngốc quá, anh đã bàn giao tất cả lại cho người khác. Ở đây anh cũng có một chi nhánh mà. Chỉ cần em đồng ý...suốt đời anh sẽ ở bên em."

"Em..." Trọng ngập ngừng...cậu không muốn hủy hoại mọi thứ của Duy Mạnh, hắn yêu cậu! Cậu biết nhưng cậu không thể chấp nhận được tình cảm của anh vì...

"Được rồi, chuyện này để sau đi. Nào, để anh đút bánh cho em " Duy Mạnh cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Dù sao hắn cũng không muốn làm cậu khó xử. Mạnh biết Trọng vẫn còn chút tình cảm với Tiến Dũng

"Ngày nào anh cũng sẽ mua bánh cho em!" Duy Mạnh xoa nhẹ đầu cậu. Trọng gật nhẹ đầu "Vâng !"

Nhìn khuôn mặt nhỏ bé kia, lòng Duy Mạnh lại nhói đau tự hỏi phải làm sao mới có thể xóa sạch hình bóng của Bùi Tiến Dũng trong tim cậu?

***
Trung Quốc - 10:pm

"Đủ rồi, cậu muốn uống đến khi nào đây?" Ngọc Hải đưa tay giật lấy chai rượu trên tay Tiến Dũng. Từ lúc biết tin Trọng rời khỏi Trung Quốc anh như phát điên lên đập vỡ tất cả đồ đạc, lại uống rất nhiều rượu

"Buông ra...Mặc kệ tôi!" anh đẩy y ra, loạng choạng đứng dậy, đi tới quầy rượu lấy một chai khác.

Ngọc Hải tức giận nói "Bỏ mặc cậu? Nếu làm được tôi đã làm rồi. Nếu cậu không phải là người bạn thân nhất của tôi thì lúc cậu làm tổn thương Đình Trọng tôi đã đánh chết cậu rồi! Là tôi có ý tốt giúp cậu nhận ra tình cảm của mình, vậy mà cậu lại khiến em ấy ra nông nỗi này"

Hải đấm mạnh anh một cái khiến anh ngã xuống, cả chai rươu đắt tiền củng bể thành những mảnh thủy tinh vụn vỡ.

"Bùi Tiến Dũng...nếu cậu rãnh rỗi ngồi ở đây uống rượu thì tại sao không đi tìm em ấy? sao cậu không bù đắp lại cho em ấy. Chẳng phải cậu rất kiên cường hay sao?"

"Bù đắp?" Dũng cười nhạt, khuôn mặt hiện rõ nỗi khắc khổ "Tôi phải bù đắp thế nào cho em ấy đây? Ngay cả em ấy ở đâu tôi còn không biết, thì tôi...còn làm được gì?"

Nhìn anh bất lực ngồi dưới đất, y thấy anh vừa đáng trách vừa đáng thương!

Một năm sau...

Kể từ ngày biết tin Trọng đã rời khỏi Trung Quốc, anh đã phái người đi khắp nơi để tìm cậu nhưng đều bất lực. Anh vẫn đến công ty đều đặn, không như lúc trước chỉ biết uống rượu rồi thầm trách. Dù hằng đêm, anh phải uống rượu mới có thể ngủ được. Anh nhớ cậu, nhớ đến phát điên. Một năm...là khoảng thời gian không ngắn cũng không dài đối với đời người. Nhưng một năm ấy đối với anh như cả một thế kỉ , một năm ấy anh chưa từng chạm vào người đàn ông khác, dù có là một buổi tiệc lớn anh cũng không đi, suốt ngày giam mình trong phòng để chờ tin tức của cậu. Anh rất muốn biết cậu lúc này sống ra sao? Cậu....có còn yêu anh không? Cậu...ở bên Duy Mạnh có khi nào đã yêu hắn không? Rất nhiều câu hỏi anh tự đề cập ra nhưng hoàn toàn không có câu trả lời. Anh chờ đến khi gặp được cậu, chỉ cần gặp được cậu..anh sẽ làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm của mình.

"Cậu sắp sang Anh để giải quyết một số việc phải không? Cần tôi trợ giúp không?" Ngọc Hải đưa cho anh sấp tài liệu dày cộm.

"Còn Văn Toàn?"

"Em ấy phải xử lý một số việc. Chắc không đi được"

"Quyết định vậy đi" Anh nhàn nhã thưởng thức tách trà thơm ngon, gật đầu một cái. "Ngày mai sẽ xuất phát, máy bay cũng đã chuẩn bị."

"Tôi biết rồi!"

***

Chuyến bay kéo dài vài tiếng, cuối cùng cũng đến sân bay Quốc tế. Anh cùng y kéo vali bước xuống. Một chiếc xe BMW đã chờ sẵn hai người ở ngoài cửa, gã vệ sĩ mặc áo vest đen cúi đầu chào hai người. Mở sẵn cửa cho anh bước vào rồi mới lên xe.

Dừng chân trước khách sạn Rita. Là một trong những khách sạn nổi tiếng và đặc biệt sang trọng ở London. Hai vệ sĩ kéo vali của Ngọc Hải và Tiến Dũng vào trong. Anh bước vào căn phòng đã được đặt trước, ngã mình xuống chiếc giường êm ái, nhắm mắt lại hình bóng cậu lại hiện ra. Anh còn nhớ cậu đã từng nói rất muốn sang Anh, buổi sáng sẽ đến công viên Dartmoorcòn ngắm hoa, buổi tối sẽ đến Sdeedy's Café. Cậu rất thích Holmes nên muốn đến những địa địa điểm đó. Vì biết cậu thích nước Anh nên anh cũng đã thử phái người đến đây tìm cậu nhưng vẫn không có tin tức gì.

"...anh rất nhớ em...Đình Trọng...Em ở đâu!?..."

[Dũng - Trọng] Thế nào là yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ