Tha thứ

117 14 0
                                    

Ánh mặt trời ấm áp len lỏi chiếu vào căn phòng, cảm nhận được sự ấm áp kia, anh từ từ mở mắt, điều đầu tiên anh thấy là căn phòng màu trắng, và cảm nhận được tay mình đang bị nắm chặt, đưa mắt nhìn bên cạnh là cậu. Anh ngớ người khi thấy cậu, không giấu được niềm hạnh phúc chợt cười, đưa tay sờ vào đầu cậu. Khi anh hôn mê, nghe bên tai có giọng nói của cậu vậy có nghĩa là cậu đã ở cạnh anh cả đêm. Cảm thấy có người chạm vào đầu mình, Trọng nhíu mày mở mắt. Anh mỉm cười, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu.

"Làm em thức giấc anh xin lỗi" 

Đôi mắt cậu chợt nhòe đi, ôm chầm lấy anh, khóc nức nở có phải cậu đang nằm mơ? Anh đã tỉnh vả lại còn đang nói chuyện với cậu, thấy Trọng òa khóc, anh xoa đầu vội hỏi "Sao vậy?"

"Em xin lỗi, em không phải cố ý. Em" Trọng vừa khóc vừa nói, cả người chợt run lên.

"Anh không sao, không cần phải xin lỗi, người nói câu đó là anh, cả đời này anh cũng không thể chuộc lại lỗi lầm. Trọng tha thứ cho anh!" 

Anh buông cậu ra, cặp đồng tử đen láy nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cậu "Cho anh thêm một cơ hội nữa, chỉ một lần nữa thôi"

"Vâng!"

Trọng cắt ngang lời anh, cậu hiểu anh định nói gì, vì cậu đã nghe rất nhiều lần. Anh luôn ray rứt vì những lỗi lầm đã qua càng chứng minh anh thật tâm yêu cậu.

" Em vừa nói gì?" 

Không tin vào những gì mình vừa nghe, anh vội hỏi lại.

"Em đồng ý tha thứ cho anh!"

Bùi Tiến Dũng ôm chặt lấy Trần Đình Trọng, vui mừng khôn xiết! Anh bật cười, để lộ hàm răng trắng sáng, câu trả lời này anh đã chờ rất lâu, cuối cùng cũng được nghe. Cậu vội đẩy anh ra "Vết thương..."

"Không sao" 

Anh nỉ non nói, anh nâng cằm cậu, đặt lên đôi môi đỏ mọng một nụ hôn thực sâu, đã hơn một năm anh không được ngắm nhìn cậu, không được ôm cậu vào lòng, bây giờ anh muốn cảm nhận tất cả. Đôi môi nóng bỏng bá đạo chiếm giữ môi cậu, mạnh mẽ đi vào, mặc kệ cậu đang cố vùng vậy, tách thẳng hàm răng của cậu ra, quấn lấy đầu lưỡi, nhiệt tình mút lấy những ngọt ngào của cậu. Mùi vị này, anh đã mong chờ quá lâu, nhớ muốn điên lên.

***

Hơn một năm từ ngày mưa tầm tã đó, ngày mà Trần Đình Trọng bỏ đi khiến tim Bùi Tiến Dũng như rạn vỡ cuối cùng cậu cũng đã tha thứ cho anh. Kể từ khi anh bị thương cậu luôn ở bên cạnh quan tâm và chăm sóc anh nhưng vì mắt cậu không nhìn thấy gì nên phải nhờ Minh giúp đỡ. Mùa đông cũng sắp đến, vết thương của anh cũng sắp lành, Duy Mạnh thường xuyên đến bệnh viện chủ yếu là để gặp Đình Trọng

"Vết thương anh đã lành rồi, không cần phải nhờ em chăm sóc nữa." 

Anh ngồi trên giường đưa tay vuốt mặt cậu. Trọng nghiêng đầu, trên khuôn mặt nở nụ cười nhẹ

"Không sao, đợi khi lành hẳn đã."

Nhìn cậu ngày nào cũng tất bật chăm sóc cho anh, anh luôn tự trách bản thân, chẳng phải cậu cũng cần người chăm sóc sao, anh khẽ thở dài

"Người cần chăm sóc chính là em, anh đã hứa sẽ chăm sóc cho em nhưng bây giờ thì ngược lại thực xin lỗi"

Trọng đưa tay chạm vào bàn tay to lớn đang đặt bên má, đôi mắt lấp lánh trong veo như có nước híp lại "Không sao, đợi khi nào anh khỏe, chăm sóc cho em cũng được. Bây giờ em không còn muốn nghe câu anh xin lỗi nữa."

Nghe cậu nói lòng anh như vừa ăn phải mật đường, hạnh phúc vô cùng thì ra cậu luôn dịu dàng và đáng yêu như vậy, vậy mà bấy lâu nay anh không nhận ra, thật đáng trách, anh nhướn người hôn lên môi cậu cảm nhận hương thơm ngọt ngào của cậu.

Cánh cửa màu trắng đóng nhẹ lại, dựa lưng vào cánh cửa, đôi mắt chất chứa vô vàn đau khổ ngước lên, Duy Mạnh thở dài, nếu cậu có thể vui vẻ không phiền não như trước thì Mạnh sẽ trả cậu lại cho anh. Dù đã biết trước kết quả nhưng sao tim vẫn rất đau. Hắn yêu cậu, yêu đến từng huyết mạch. Yêu đến mức tính mạng cũng không màng đến. Nhưng đáp lại tình cảm này là gì chứ? Duy Mạnh cười khổ hít một hơi thật mạnh anh chậm rãi bước đi.

"Đình Trọng" Tiến Dũng đột nhiên gọi cậu.

"Vâng!?"  Trọng ngồi trong lòng anh, nghe anh gọi tên liền trả lời.

"Chúng ta về nhà nhé!"

"Nhà!?"

"Phải, hãy về căn hộ của anh ở London, đợi khi nào em phẫu thuật chúng ta sẽ về Trung Quốc, có được không?"

Anh đặt cằm trên vai cậu, càng ôm siết lấy thân hình nhỏ bé kia hơn. Dịu dàng nói. Cậu hơi bất ngờ, hỏi lại 

"Phẫu thuật gì vậy?"

"Mắt của em"

"Có thể trị được sao?"

"Tất nhiên" 

Anh hôn nhẹ lên tóc cậu, giọng cậu đã đượm buồn nên anh hiểu cậu đang lo lắng, ánh mắt nhu tình cưng chiều cất tiếng "Em đừng lo, sẽ thành công mà!"

"Nhưng, đã nhiều lần em đến khám bác sĩ đều nói là do tâm lý bị kích động nên.." 

Thoáng có chút buồn bã hiện trên khuôn mặt cậu. Phải, Đã rất nhiều lần cậu đến bệnh viện để khám nhưng bác sĩ đều nói máu bầm đều tan hết chỉ là do bị kích động về tâm lý nên mắt cậu cũng bị ảnh hưởng vài phần. Phải tự mình vượt qua kích động ấy thì đôi mắt cũng sẽ sáng lại.

Anh đau lòng ôm lấy cậu chặt hơn, giọng cưng chiều 

"Vậy anh sẽ giúp em có những ngày tháng thật vui vẻ. Có được không? Bác sĩ cũng đã nói, máu bầm trong não em không phải là nguyên nhân chính mà. Không cần phải lo."

"Vâng " 

Trọng mỉm cười, dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh. Chợt nhớ tới một chuyện quan trọng, vội lay anh "Dũng, em muốn gặp Duy Mạnh"

"Anh hiểu mà, chiều anh sẽ đưa em về biệt thự của cậu ấy!"

"Ừm" Trọng thở dài,  phải nói làm sao với Mạnh đây.

[Dũng - Trọng] Thế nào là yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ