Đứa bé mất rồi!

315 33 4
                                    

/Bệnh viện/

Lúc nãy, vừa phẫu thuật xong, nghe y tá bảo Ngọc Hải hớt hải chạy vào bệnh viện, khiến cậu có chút lo lắng. Vừa chạy đến đã thấy Ngọc Hải và Duy Mạnh ngồi thẫn thờ nhìn vào phòng phẫu thuật

"Có việc gì sao?" Toàn chậm rãi bước đến vỗ vai Hải

"Anh chàng lần trước ngộ độc rượu đang cấp cứu trong đó" Hải nhìn Toàn ánh mắt hơi lo lắng

Toàn chau mày, ngộ độc rượu? Chẳng lẽ...chẳng lẽ là cậu ta. Toàn nhớ lại bóng dáng người khám thai hôm đó không lẽ là người đàn ông đó?

"Đây là quà mà cậu ngốc ấy muốn tặng cho hắn." Duy Mạnh đưa cho y xem chiếc khăn len, đã bị rách và bị bung ra, vết máu hiện rõ trên ấy "Cho đến phút cuối, em ấy còn nắm chặt lấy cái này"

*Cạch* Cánh cửa phòng cấp cứu vừa mở ra. Cả hai người đều chạy lại. Lo lắng đồng thanh hỏi "Bác sĩ cậu ấy..."

"Nhờ những tán cây to và thảm cỏ nên cậu ấy không sao. Chỉ có vài vết thương ngoài da. Nhưng vết thương nặng nhất là ở đầu...vì đập mạnh xuống đất nên máu bầm đã tụ lại trong não và che mất thị giác....cho nên...có thể sẽ không thể thấy được." Công Phượng gỡ khẩu trang từ tốn nói

"Vậy em ấy có thể thấy lại được không?" Ngọc Hải vội hỏi.

"Việc đó thì phải chờ thời gian thích hợp để máu bầm giảm đi và tình trạng sức khỏe của cậu ấy. Có lẽ là phải chờ một thời gian dài"

"Phượng vậy đứa bé..." Toàn hỏi, giọng bình tĩnh, có thể là cậu nhìn nhầm

"Xin lỗi...đứa bé đã không còn....Khả năng cậu ấy có thai lại là 0%. Bây giờ cậu ấy đã được đưa sang phòng hồi sức." Phượng thở dài "Hôm nay cậu ấy định nói cho người kia biết về đứa bé và tặng quà sinh nhật gì đó, quà chưa kịp tới tay thì...haiz...không ngờ lại xảy ra chuyện này" nói rồi buồn bã rời đi

"Toàn, em nói đứa bé là sao?" y giữ chặt hai vai cậu. Vội hỏi

"Anh còn nhớ cách đây hai tuần. Em nói với anh về người đàn ông mang thai, anh ta vô cùng hạnh phúc. Chính là cậu ấy" Toàn từ tốn giải thích. Ngọc Hải đứng đó sững người. Sao có thể...sao có thể trùng hợp như vậy chứ?

Có con sao? Mạnh sững người vài giây, sao sự việc lại đi đến nước này? "Tên khốn đó" Duy Mạnh tức giận đấm mạnh vào tường. Đáng lẽ hắn không nên tức giận mà hất tay cậu ra, không nên làm cậu kích động nếu không thì mọi chuyện đâu như vậy. Cả ba người cùng đi vào phòng VIP, trên chiếc giường màu trắng, người đàn ông nằm trên đấy khuôn mặt tiều tụy, trên trán lại băng một vải băng màu trắng. Cánh tay mảnh khảnh đầy những vết thương.

*Cạch* Tiếng mở cửa phát ra, Dũng chậm rãi bước đến.

"Cậu đến đây làm gì?" Duy Mạnh nhếch miệng cười đểu. Dũng không trả lời, càng bước đến gần Trọng hơn.

"Cậu còn mặt mũi để đến gặp em ấy sao?" Ngọc Hải giọng chùng xuống, chuyện đã nước này Ngọc Hải không muốn đôi co với anh nữa

"Cậu có tư cách gì quản chuyện của tôi?" Thanh âm trầm thấp vang lên

"Vậy còn anh? Anh khiến cậu ấy bị mù, hại cậu ấy mất đi đứa con duy nhất của mình. Anh còn tư cách để đến đây sao?" Toàn tức giận lên tiếng. Sau khi nghe Ngọc Hải kể hết mọi việc, Toàn thật không ngờ anh lại tàn nhẫn với cậu như vậy. Nhưng giọng điệu anh ta vẫn không thay đổi. Người đàn ông này đến phút cuối còn cao ngạo như thế?

[Dũng - Trọng] Thế nào là yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ