Đồ phiền phức!

367 31 4
                                    

Đã 11 giờ khuya anh vẫn chưa về. Cậu đói quá nên ăn trước rồi ngủ quên lúc nào không hay.

*Rầm* Tiếng đập bàn của anh lớn đến nỗi khiến cậu giật mình ngã xuống đất, mãi cho đến khi thật sự tỉnh ngủ mới đứng lên, chưa kịp đứng lên cậu bị anh dùng tay mình bóp mạnh vào cổ, khiến cậu đến cả thở cũng khó khăn.

"Tôi cho cậu ăn trước?"

"Tôi...tôi xin...xin..lỗi..anh..anh...bỏ..bỏ ra..trước...đi"Cậu khó nhọc nói chuyện.

*Phù phù*Anh vừa bỏ tay ra, cậu như cá gặp nước cố gắng lấy không khí, suýt nữa thì mất mạng. Cậu cố gắng nói
"Anh bị điên à?"

"Tôi cho cậu ăn trước?"Anh nói toàn mùi thuốc súng

Cậu thở dài:"Tôi biết rồi, xem như tôi chưa ăn, tôi sẽ ngồi ăn với anh là được chứ gì"Cậu ngồi xuống nhưng nhận được cái liếc sắc lẹm kia, cậu như lò xo chủ động đứng lên.

"Mau hâm đồ ăn"

Cậu không nói gì mang đồ ăn vào hâm theo ý anh. Hâm đồ ăn xong cậu ngồi xuống cằm đũa lên. Anh nhìn cậu

"Tôi nói cho cho cậu ăn?"

Nghe anh nói cậu bỏ đũa xuống đứng lên nhìn anh. Anh nhìn cậu khuôn mặt không thay đổi nhưng ánh mắt có chút cười nhưng cũng nhanh chóng biến mất.

"Ngồi xuống"

-------
"Cá quá chín, làm lại"Anh gấp miếng cá giơ lên nói.

Cậu thật sự bốc hỏa, đã hai tiếng trôi qua, cậu không biết đã chiên bao nhiêu con cá, lúc anh chê lúc quá chín, lúc quá mặn. Nếu không phải tên này đe đoạ về gia đình cậu, nhất định sẽ cho hắn một cước. Tuy nhiên, cậu cố gắng đè nén tức giận của mình xuống, nhẹ nhàng nói
"Thưa ông chủ, đây là con cá cuối cùng rồi. Mong là ông thương cho thân phận đầy tớ này, ăn đỡ được không ạ"

Anh nhìn cậu, giọng tỉnh bơ"Hết rồi thì mua"

"Bây giờ đã hai giờ sáng, làm gì có chỗ nào bán cá cho anh ăn?"

"Không có thì bắt đi. Phía sau biệt thự có một con sông. Nếu cậu không chế biến được cá năm món, thì tôi sẽ đem cậu làm hầm thịt năm món.

"Bùi Tiến Dũng, anh thật quá đáng"Cậu ấm ức hét lên.

Anh nhìn cậu, tay đặt lên vai bóp mạnh, khiến cậu đau đớn la lên, tiếng la đôi khi có thể làm kinh động tất cả mọi người trong nhà.

"Trần Đình Trọng, bài học hồi chiều cậu không hiểu sao? Đừng bao giờ tùy tiện gọi tên tôi"

Nghe tiếng điện thoại, anh bỏ tay ra khỏi vai cậu, lạnh lùng:"Tốt nhất nên bắt được cá về chế biến trước khi cuộc gọi này kết thúc"

Cậu ôm bả vai đang chảy máu, lườm anh, một tay che miệng vết thương, đứng dậy, đi ra phía sau biệt thự.

--------

"Cuối cùng cũng tới"Cậu một tay cầm đèn pin, một tay ôm vết thương, con đường từ biệt thự ra bờ sông khá xa phải băng qua khu rừng. Lúc băng qua khu rừng, cậu vừa đi vừa cầu nguyện.

Cậu đứng bên bờ sông bắt đầu công trình bắt cá, khi bình thường không bị thương cậu còn không bắt được, bây giờ trên vai vết thương đang chảy máu khiến cậu đau nhứt thì thử hỏi bao giờ mới bắt xong. Cậu thầm nguyền rủa tên chết bầm Bùi Tiến Dũng kia.

"Bùi Tiến Dũng, tôi nguyền rủa anh. Cái tên máu lạnh vô tình, ác độc xấu xa"...Cậu vừa bắt cá vừa nguyền rủa anh

Mãi một lúc sau cuối cùng cậu cũng bắt đủ năm con, nhận thấy trời sắp mưa liền chạy về *A* Trên đường đi cậu vô tình vấp té do cậu muốn chạy nhanh để thoát khỏi khu rừng kia. Cậu ngồi xuống trời mưa tầm tã, cậu khổ sở nhìn vết thương trên vai và cái chân đáng thương của mình. Bất giác lên tiếng "Khốn khiếp" Ông trời ơi, rốt cuộc com đã làm gì sai để phải rơi vào tình cảnh éo le này.

"Sao ngồi đây?"

"Anh" *A* Cậu đang ngồi thầm than than trách phận, thì tiếng anh từ phía sau vọng tới khiến cậu theo quán tính ngã người về phía trước khiến chân nặng hơn

"Tôi hỏi, sao ngồi ở đây?"

"Tôi bị trật chân"

"Cầm lấy"Anh đưa cậu cây dù, cậu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, nghe theo lời anh, anh ngồi xuống nói tiếp "Chân nào?"

Nghe anh hỏi cậu chỉ vào cái chân đáng thương kia. Anh dùng tay nắn chân cậu lại khi nghe tiếng *Rắc* cậu liền la lên.

"Tôi buồn ngủ quá, tôi không đi nỗi nữa rồi"Cậu ngã vào thân cây, bất lực. Anh ngồi xuống cõng cậu trên vai.

"Sao anh tự nhiên lại tốt bụng vậy chứ?"

"Nếu không đưa cậu về ngày mai mắc công tôi phải cho đám thuộc hạ nhặt xác cậu"

Cậu ở trên lưng anh mỉm cười:"Anh đúng là tên khó ưa. Chỉ biết nói những lời khó nghe" sau đó cậu do mất máu quá nhiều ý thức cũng không còn, liền buông dù, gục trên vai anh.

"Đồ phiền phức"Anh nói, không chút tức giận.

[Dũng - Trọng] Thế nào là yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ