Em sợ tôi?

437 29 0
                                    

*Cạch* Cánh cửa phòng mở ra bên ngoài cô hầu gái cung kính.

"Trần thiếu gia. Ông chủ dặn tôi đưa cậu về"Cậu không đáp chỉ gật đầu theo người phụ nữ trung niên kia. Trong phòng trang trí màu lam, tất cả đều là màu xanh, căn phòng tuy lớn nhưng với cậu nó quá trống trải và cô đơn.

Cả tuần nay anh không về nhà, cậu thì lặng yên ở trong phòng. Người giúp việc trong nhà đều đặn mang cơm cho cậu. Lúc đầu, cậu quyết định tuyệt thực nhưng rồi ý định đó cũng được dập tắt, nếu bản thân chết ở đây thì sẽ thể trở về nhà được nữa, nhưng cậu chỉ ăn một chút rồi để đó, có lúc còn không động đến. Cậu không biết và cũng không muốn biết anh đã đi đâu và làm gì. Cậu chưa từng bước ra khỏi căn phòng màu lam, mọi người không ai biết cậu ở trong phòng làm gì, những người giúp việc mỗi khi mang cơm lên chỉ thấy cậu ngồi yên lặng bên cửa sổ sát đất, trong phòng lại xuất hiện giá vẽ, cọ, màu và một số bức tranh. Cậu đơn giản là vẽ ra những bức tranh đầy màu sắc nhưng lại có một nét gì đó đượm buồn. Như thường ngày, cậu đang cắm cúi vẽ cảnh ngoài trời. Ngày hôm nay lại có mưa, mưa rơi tầm tã trên khắp tòa nhà xa hoa, lộng lẫy.

*Cạch*Tiếng mở cửa phát ra, cậu vẫn yên lặng đưa cọ lên tô, chỉ nghĩ rằng lại có người mang cơm đến.

"Em rất thích vẽ!?" Một thanh âm lạnh lẽo vang lên, khiến cho cả căn phòng như rơi vào hố băng, tay cậu bất động một lúc, lấy lại bình tĩnh, cậu từ từ quay đầu lại. Một dáng người cao to đứng trước cửa, mái tóc màu đen, cặp mắt đen láy sắc bén, lạnh lùng như nhìn thấu tâm tư người khác khiến người khác cũng giác như đang rơi vào địa ngục không lối thoát, đôi lông mày rậm thoắt ẩn thoắt hiện dưới phần tóc mái gọn gàng. Ẩn dưới cái mũi cao là đôi môi mỏng, khi nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của cậu lại khẽ nhếch lên một cách hời hợt. Anh khoác trên mình bộ Âu phục màu xám, cà vạt được thắt ngay ngắn, thẳng tắp, hai tay đút vào túi quần, dáng vẻ vô cùng cao ngạo, anh chậm rãi bước đến gần cậu, anh nghiêng đầu, lại cất tiếng nói "Em gặp quỷ hay sao?"

"Không phải."Cậu điềm đạm trả lời.

"Em sợ tôi?"

"Phải."

"Rất thành thật! Tôi còn tưởng em là người không biết sợ!?"

"Là con người, ai cũng phải biết sợ..." Dừng lại một chút, cậu đưa mắt nhìn anh, không chút sợ hãi nói tiếp "Kể cả anh."

Khóe môi anh khẽ nhếch lên, anh đưa tay nâng cằm cậu, nở nụ cười mỉa mai, châm biếm "Em thật không biết sợ là gì sao? Nếu em đã nói là sợ tôi. Vậy mà dám trả lời kiểu này nữa sao ?"

"Tuy tôi sợ anh, nhưng không có nghĩa là tôi phải hạ thấp mình với anh." Cậu cương quyết nói .

"Được. Vậy tôi sẽ cho em nếm thử cảm giác như thế nào là sợ và như thế nào là hậu quả khi chống đối tôi."

"Kể từ hôm nay, em sẽ là người hầu riêng của tôi. Còn nữa, đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, vì nếu tôi biết được, tôi sẽ cho em nếm thêm mùi vị của địa ngục."Dứt lời, anh cúi người hôn lên môi cậu, một nụ hôn thật sâu, không cách nào chống cự, cậu đành đứng im, trong lòng đầy căm phẫn. Một hồi lâu, cậu mới đẩy được anh ra, khóe miệng anh lại nở một nụ cười nhạt, rồi quay lưng bỏ đi.

Cậu tức giận đưa tay chùi miệng, trong lòng cậu, lửa giận đang dâng lên, đôi mắt màu đen nhìn về phía cánh cửa đầy căm phẫn! "Cái anh kia...anh, anh đừng tưởng tôi dễ bắt nạt."

Anh đứng lại nhếch môi:"Tôi tên Bùi Tiến Dũng. Em đừng cố tìm cách thoát khỏi đây, nếu em có ý định đó thì bỏ đi, vì tôi không biết sẽ làm gì gia đình em"

Cậu nhìn anh vô cùng tức giận, chỉ hận không thể giết chết đối phương"Anh thử động vào họ xem"...

____________

Cậu dậy rất sớm, cậu cầm bộ đồ của người hầu đi vào phòng tắm để thay, tối hôm qua đã có người đưa cho cậu và căn dặn rất nhiều thứ "Ông chủ là người rất khó tính, mỗi buổi sáng ngài ấy thường dùng cafe hay trà xanh thay cho phần cơm sáng. Ngài ấy rất ít khi ăn sáng. Nhiệm vụ của cậu là chuẩn bị mọi thứ cho ông chủ như: bữa sáng, trưa, tối, dọn dẹp, giặt đồ, quét dọn phòng của ngài. Nhưng tuyệt đối không được chạm vào bất cứ thứ gì trong phòng của ông chủ." Lời của lão quản gia già vang lên trong đầu cậu. Cậu lười biếng mở cửa phòng. Đây là lần đầu tiên cậu bước ra khỏi phòng. Chậm rãi bước xuống cầu thang, cậu đi vào phòng ăn, chỉ cần pha cafe là được rồi phải không? Việc này quá đơn giản!

"Ai da. Thật không ngờ anh lại có thể nói như vậy đó." Một giọng nói nhõng nhẽo vang lên từ ngoài phòng ăn. Bùi Tiến Dũng ôm eo một người đàn ông lạ bước vào trong bếp. Kéo chiếc ghế ngồi ở vị trí đầu bàn, anh thong thả ngồi xuống.

"Ngài muốn dùng gì cho bữa sáng ?"Cậu quay mặt lại, chào anh một cái rồi cất tiếng.

"Như bình thường!"Anh lạnh nhạt nói .

"Vậy còn cậu?" Lại quay sang người đàn ông kia, người cứ như không xương, luôn dựa vào người của anh.

"Một phần ăn nhẹ là được rồi!"cậu ta cất tiếng. Vô cùng kiêu kì và khó chịu , đó là tình nhân của anh đưa về vào tối hôm qua tên là Phùng Chí Kiên. Cậu cũng nhận ra được thái độ đó, nhưng cũng chẳng quan tâm rồi quay mặt đi.

Lát sau một ly cafe đặt xuống bàn của anh:"Mời ngài"

"Nè. Của tôi đâu?"Phùng Chí Kiên cất giọng vô cùng bực tức.

"Đầu bếp đang chuẩn bị ạ."

"Tại sao cậu không làm? Chẳng lẽ cậu không phải là người hầu sao?"

"Tôi...."

"Cậu ấy là người hầu tôi. Không phải của cậu"Anh lạnh nhạt cất tiếng. Đưa ly cafe lên nếm thử dường như rất vừa lòng khiến khóe miệng anh chợt giương lên.

"Dũng...."Phùng Chí Kiên bất mãn hậm hực. Anh nhàn nhạt liếc một cái khiến cậu giật nảy mình. Sợ hãi im bặt.

"Không cần ăn nữa. Đi khỏi đây đi."

"S...sao!???"Phùng Chí Kiên ngỡ ngàng. Vội vã nài nỉ "Dũng, em..."

"Vẫn câu nói đó. Tôi không thích lặp lại."Thanh âm anh chùn xuống, đủ biết anh đang không vui. Kiên liền đứng lên bỏ đi, trước khi bỏ đi cũng không quên quăng cho cậu một cái liếc lạnh người. Cậu khó hiểu nhìn anh, sao anh đột nhiên tốt bụng vậy. Còn nói giúp cậu.

"Đừng nghĩ là tôi giúp em."Anh nhàn nhạt nói. Tuy không nhìn cậu nhưng anh cũng đủ biết cậu đang nghĩ gì. Cậu giật mình, bị anh nhìn thấu tâm tư khiến cậu không vui, quệt mồm nói "Tôi biết rồi." Rồi quay sang dọn dẹp mọi thứ. Đặt ly cafe xuống bàn, anh đứng dậy rời khỏi phòng ăn.

[Dũng - Trọng] Thế nào là yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ