Nửa vòng Trái Đất

238 34 6
                                    

Duy Mạnh lái xe trở về nhà, hắn bế cậu vào trong. Lúc nãy vì quá mệt nên cậu đã ngủ thiếp. Ngôi biệt thự của hắn cách Bùi gia rất xa, quản gia thấy hắn liền cung kính cúi đầu chào. Bà ngạc nhiên khi thấy hắn bế người đàn ông lạ về nhà. Tuy Mạnh là một người đàn ông rất trăng hoa nhưng cũng chưa một lần đưa đàn ông về nhà. A Minh - người từng chăm sóc cậu đã đến, ở dưới sảnh chờ hắn khi thấy hắn xuất hiện vội đứng lên.

"Mau thay đồ cho em ấy" Không đợi A Minh lên tiếng, Duy Mạnh đã mở lời. Minh gật đầu đi theo hắn lên phòng.

Đắp chăn thật cẩn thận cho cậu, A Minh mới đi ra ngoài gọi Duy Mạnh

"Cậu nói với quản gia nấu chút cháo cho Tiểu Trọng"

"Vâng!"

Duy Mạnh đẩy nhẹ cửa đi vào. Hắn lặng yên đến bên giường cậu, ngắm nhìn khuôn mặt Trọng. Từ bây giờ Mạnh sẽ chăm sóc cho Trọng

***

"Đây là đâu?" Trọng ngồi dậy, dựa vào đầu giường

"Đây là nhà anh!" Mạnh khẽ nói .

"Vậy sao!"

"Anh có dẫn một người đến gặp em" Mạnh nắm tay Trọng sau đó quay sang nhìn A Minh ý muốn lại gần.

"Thiếu gia"

"A...A Minh" Trọng nói giọng rưng rưng, không hiểu sao khi nghe giọng người từng chăm sóc mình lại khiến cậu không kiềm được cảm xúc

"Tôi xin lỗi. Cậu gặp chuyện như vậy, tôi lại không biết" A Minh cầm tay Trọng rung rẩy, cả hai thân thiết như anh em. Cả hai cứ thế không kiềm được nước mắt

Lát sau, khi cả hai bình tĩnh, Mạnh lên tiếng "Trọng...nếu em muốn anh sẽ mua cho em căn hộ gần đây để sống cùng Minh"

"Em muốn rời khỏi đây. Trong tài khoản ngân hàng em có một số tiền. Anh giúp em...chuẩn bị mọi thứ để qua Anh!"

"Anh sẽ đi cùng em."

"Vậy còn công ty của anh?"

"Đừng lo, anh sẽ giao phó cho người khác. Anh sẽ đưa em đi khỏi Trung Quốc!" Mạnh vuốt nhẹ tóc Trọng, dịu dàng nói. Trọng muốn rời khỏi đây cũng tốt, Bùi Tiến Dũng cũng sẽ không làm phiền cậu nữa.

"Anh cúi xuống một chút được không?"

Mạnh hơi khó hiểu trước câu nói kia nhưng cũng làm theo lời cậu, Trọng choàng tay qua cổ Mạnh, ôm hắn một cái "Cảm ơn anh"

Mạnh bất ngờ trước hành động của Trọng nhưng cũng im lặng để em ôm.

***
/Bùi gia/

Dũng từ từ mở mắt, đầu anh khá là nhức. Hôm qua anh đã uống rất nhiều rượu. Anh đứng dậy đi vào toilet, nhìn đồng hồ đeo tay đã bảy giờ liền vội bước ra cửa. Quản gia thấy anh liền cung kính chào. Dũng nhíu mày, thanh âm trầm thấp vang lên "Đình Trọng đâu? Đã chuẩn bị bữa sáng cho tôi chưa?"

Ông sững lại một chút rồi trả lời "Thưa, cậu Đình Trọng hôm qua đã rời khỏi rồi ạ. Ngài không nhớ gì sao?"

Anh lặng người, anh đã quên mất là cậu đã rời khỏi đây, anh thở dài bước vào bàn ăn. Chỉ cần chờ hai tháng thôi. Dù có là chân trời góc bể, anh vẫn sẽ tìm được cậu

[Dũng - Trọng] Thế nào là yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ