Mười lăm năm

435 26 0
                                    

Tối hôm ấy, đến tận khuya cậu mới về trên người nồng nặc mùi rượu. Mẹ vô cùng lo lắng dìu cậu lên phòng, không ngừng trách mắng

"Cái thằng này, cả ngày hôm nay làm cái gì không biết gọi thì không bắt máy, người thì toàn mùi rượu"

_____
Sáng hôm sau

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào phòng, Trọng nhíu mày dùng tay che đi ánh sáng yếu ớt kia, vỗ đầu vài cái. Cậu cảm giác đầu như búa bổ lần đầu tiên bản thân uống nhiều đến vậy, uống đến mức bất tỉnh nhân sự. Nhưng rốt cuộc hôm qua mình về nhà bằng cách nào? Cậu lờ mờ tìm điện thoại thì phát hiện đã hết pin. Cậu đoán cũng khá trưa. Vội vàng vào nhà tắm để xóa bỏ thứ tạp nham trên người.

Vừa bước xuống phòng khách đã thấy bố mẹ ngồi đó, cậu nghĩ bụng thế nào cũng bị la một trận vì tội say không biết đường về

"Trọng vào phòng sách với ta một lát"

Cậu không nói gì theo ông Trần vào phòng sách, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Ta nuôi con bao lâu rồi?"Ông nhìn ra cửa sổ không dám đối diện với cậu

"Dạ mười lăm năm"

"Ừ lâu quá nhỉ"

"Ba có chuyện cứ việc nói thẳng"Cậu hơi cau có nhìn ông

"Không có gì. Con ra ngoài đi, hôm nay con không học à?"

"Con xin phép"cậu nhẹ nhàng ra đóng cửa lại hôm nay mọi người cư xử rất kì lạ từ bố đến mẹ. Cậu thật tình không hiểu nổi chuyện gì xảy ra.

Cậu cũng chẳng mải mai suy nghĩ về chuyện đó, liền thu xếp đến trường như mọi ngày. Khi về cậu cảm giác bị ai đó theo dõi nhưng lại không biết là ai. Cậu cứ thế tiếp tục bước đi mặc kệ mọi thứ.

Đến một con hẻm nhỏ cảm giác bị ai đó theo dõi càng rõ ràng hơn. Bọn họ mau chóng hành động lập tức lao vào bắt cậu. Do cậu từ nhỏ đã tập võ nên với đám người này không quá khó để họ gục.
Tầm mười phút sau khi hạ gục gần hết lũ người kia, cậu dần kiệt sức.

"Các người muốn gì?"Cậu thở hồng hộc nói

"Tôi.."Chưa kịp nói hết câu cậu cảm giác có luồng điện chạy qua người mình, sau đó... cậu cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vừa tỉnh dậy cậu thấy bản thân đang nằm trên giường, nó rất mềm tạo cho người ta cảm giác dễ chịu nhất định. Căn phòng này rất tối, cậu chỉ thấy khuôn cửa là nơi duy nhất để cậu biết trời đã sụp tối.

*Cạch*nghe tiếng mở cửa cậu theo bản năng lùi về phía sau.

"Khá lắm cậu hạ được đám thuộc hạ của tôi xem ra thân thủ cũng không tệ"Giọng người đàn ông kia khàn đục, thân hình to lắm, mạnh tay đóng cửa lại.

"Các người là ai? Các người muốn gì?"Cậu hết sức bình tĩnh thủ thế trước

Chàng trai kia ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu"Để xem tôi có nhã hứng trả lời cậu không?"

Lời nói đi kèm hành động anh vừa chạm vào người, thân thủ cậu đã nhanh chóng đáp trả. Tuy nhiên thân thủ của cậu vẫn không bì được với anh, chỉ với vài đòn đơn giản cậu đã bị anh khoá lại:"Ở bên tôi, tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút"

Anh hôn lên môi cậu, nụ hôn mang sự cuồng bạo lên người cậu

#đã che dấu#

Mãi đến sáng hôm sau cậu mới tỉnh dậy , cảm nhận được phần thân dưới đầy đau nhức, cậu nhớ lại tối hôm qua việc anh làm với cậu, thật không khỏi căm phẫn. Hít mạnh một hơi, cậu khổ sở bước vào phòng tắm. Mở vòi sen ra, nước lạnh xối lên thân thể trắng nõn của cậu.

Cậu muốn xóa bỏ mọi dấu vết của anh trên người, bàn tay nắm chặt chà mạnh, rửa sạch những hương thơm còn vương lại của anh. Cậu nhìn khuôn mặt mình trong gương, dù đã xóa hết mùi hương của anh nhưng trên người cậu những ấn kí màu đỏ chất đầy. Cậu tức giận, lại tiếp tục ngâm mình trong nước lạnh , dòng nước liệu có thể xóa hết những tủi nhục đó của cậu!? Trong khi đó còn là nam với nam. Ngâm mình trong nước hồi lâu cậu mới đứng dậy bước ra ngoài. Khoác trên mình chiếc áo sơ mi màu trắng cùng chiếc quần short , cậu từ từ đi ra phòng, mái tóc vẫn còn vương vài giọt nước, cậu đưa tay gài nút áo lại để che đi những ấn kí của anh. Trọng mệt mỏi nhìn ra cửa sổ sát đất, trời hôm nay thật trong xanh. Cậu tự hỏi, tiếp theo phải chịu đựng những gì ở cái nơi này!?

[Dũng - Trọng] Thế nào là yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ