Phiên ngoại kỉ niệm 10 năm

6.2K 182 76
                                    

[PN kỉ niệm 10 năm Yêu Một Kẻ Ngốc]

Tình hình thị trường chứng khoán gần đây rất xấu. Đầu tư của công ty vào thị trường thứ cấp rất lớn và còn non trẻ. Giản Tùy Anh luôn phải ra mặt mỗi ngày. Chỉ cần phạm phải một sai lầm lúc này không khác gì tự đưa mình ra ăn đạn, điều đó khiến không khí trong phòng làm việc rất căng thẳng.

Các nhân viên liên tục tìm trợ lý của Lý Ngọc để xác nhận lịch trình của cậu, và tính rằng sếp Lý vẫn còn vài ngày nữa mới có thể trở lại sau chuyến công tác, bởi lẽ cũng chỉ có sếp Lý mới có thể xoa dịu sếp của họ.

Vì thế, trợ lý của Lý Ngọc sắp khó chịu muốn chết: "Tôi đã nói hôm nay nhất định sẽ trở lại, không hoãn được."

"Không phải nói đối tác đặc biệt khó xử lí sao, vé máy bay cũng có rồi, còn bị dời lại tận hai lần, nếu nó lại bị dời lại một lần nữa vào ngày hôm nay thì sao chứ?"

"Không thể nào đâu, mấy người đã quên ngày mai là ngày gì rồi sao?"

Mọi người nhìn nhau.

Trợ lý lắc đầu thở dài: "Nhận thức quá kém rồi, vậy mà còn muốn thăng chức, tăng lương, đạt đến đỉnh cao của cuộc đời sao?"

Tối hôm đó, Lý Ngọc thật sự vội vã trở về Bắc Kinh.

Sau khi xuống máy bay, Lý Ngọc đi thẳng đến công ty vì trợ lý nói với cậu ấy rằng đến tận giờ này, Giản Tùy Anh vẫn đang làm thêm giờ.

Văn phòng sáng đèn, ông chủ không rời đi, các nhân viên nòng cốt càng sợ hãi chẳng dám động đậy. Một buổi tối thứ sáu như thường lệ, mọi người giao nhiệm vụ cho nhau làm.

Ngay khi Lý Ngọc bước vào văn phòng, mọi người dường như đã nhìn thấy vị cứu tinh của đời mình, hàng chục cặp mắt sáng rỡ lên.

"Sếp Lý đã trở lại!"

"Sếp Lý đã làm việc vất vả rồi."

Lý Ngọc gật đầu: "Mọi người cũng đã vất vả rồi. Muộn rồi, mau trở về nhà đi."

Cậu không nán lại mà đi thẳng đến văn phòng chủ tịch. Vừa đến gần cánh cửa đang đóng chặt, cậu đã cảm thấy hơi lạnh phả ra từ khe hở của cánh cửa. Trong lòng có chút khó chịu nhưng cậu vẫn cố kiềm chế ý định trực tiếp đẩy cửa. Thay vào đó, Lý Ngọc chỉ gõ nhẹ vào cửa.

"Vào đi!"

Một giọng nói mệt mỏi phát ra từ bên trong cửa.

Lý Ngọc đẩy cửa ra, nhìn thấy Giản Tùy Anh vội vàng bỏ điếu thuốc vào trong gạt tàn, một tay che lại. Anh khéo léo di chuyển và làm một mạch, nhưng sau đó cũng nhanh chóng nhận ra phản ứng của chính mình có chút ngu ngốc, lúc này mới thu tay về, rồi lại tiếp tục cảm thấy như vậy cũng không đúng lắm, cho nên mới xấu hổ, đơ người tại chỗ như vậy.

"Đừng có giấu nữa, mùi thuốc lá trong phòng này mà em chẳng lẽ lại không ngửi thấy sao."

Lý Ngọc trực tiếp đi tới trước máy điều hòa giữa phòng, nhìn số trên bảng điều khiển, lại nghiêng đầu nhìn Giản Tùy Anh một cái.

[Phiên ngoại] Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ