Chương 7:

999 79 2
                                    

   Cánh cửa từ từ theo nhịp tay Lam Vong Cơ mà mở ra. Ánh sáng mặt trời chiếu vào căn phòng tối tăm, cả khuôn mặt, cơ thể của người kia liền hiển hiện trước mặt 2 người Song Bích, khiến 2 người họ kinh ngạc đến câm nín hết lời, mắt mở to nhìn thẳng người bên trong kia.
   Bên trong phòng, đối diện với anh em Song Bích, là một nam tử tuấn mỹ, mi thanh mục tú khiến người ta rung động từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ tiếc...lớp y phục trên người rách tơi tả, toàn thân thì toàn những dấu hôn, vết cắn của một cuộc tình mây mưa để lại. Người đó không phải Giang Trừng thì có thể là ai?? Giang Trừng phải mất một hồi lâu tiếp ứng được ánh sáng mới từ từ mở đôi mắt đang nhíu chặt lại. Trước mặt y mờ ảo 2 bóng người mang bạch y. Sau khi nhìn kĩ lại, y mới nhận ra là anh em Song Bích. Y khó khăn vịn vào mép cửa, cố gắng nhấc lên cái thân đau nhức. Thấy vậy, Lam Hi Thần không đành lòng, liền ôm ngang eo y đỡ lấy. Nhưng đáp lại sự ân cần của Lam Hi Thần, Giang Trừng chỉ đẩy nhẹ y ra, đứng vào 1 góc, nhìn y bằng ánh mắt lạnh lẽo:
   -" Đa tạ Trạch Vu Quân, quan tâm, Giang mỗ có thể tự đứng được."
   Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ có chút bàng hoàng. Giảng trước kia đối với 2 người họ cực kì ngoan ngoãn, hảo hảo nghe lời, nhưng người trước mặt, cũng là Giang Trừng, nhưng sao lại...
   -" Ngươi là ai?" Lam Vong Cơ không giấu được sự bất ngờ trong lòng, nhìn thẳng vào Giang Trừng, cất giọng hỏi.
   Giang Trừng cười nhẹ, ý cười mang 7 phần khinh bỉ 3 phần tàn nhẫn, y nói:
  -" Ha, Hàm Quang Quân đây là không phải cả ngày ân ái với Ngụy công tử nên bây giờ quên luôn cả ta rồi sao?.... Mà bỏ đi, dù sao thì ngươi vẫn nên bồi đạo lữ của ngươi nhiều chút, chuyện tối qua giữa ta với hắn...ta sẽ không tính toán." Lời vừa nói hết, khuôn mặt của Giang Trừng càng thêm nét bi ai, y muốn khóc...nhưng không thể. Cuối cùng vẫn chọn cách nín nhịn nỗi bi ai trong lòng, định rời đi. Lam Vong Cơ thấy y định rời, lập tức ôm eo y, bế ngang y lên, mạnh bạo từng bước bước vào phòng, dùng ánh mắt ra hiệu cho Lam Hi Thần đóng cửa lại.
    Giang Trừng trong vòng tay mạnh mẽ của Lam Vong Cơ cố gắng dẫy dọi, vùng vẫy, miệng bắt đầu mắng chửi:
   -" Lam Vong Cơ con mẹ nó! Ngươi muốn làm gì?? Mau thả ta ra!! Còn Lam Hi Thần ngươi còn muốn làm ngơ, mau bảo đệ đệ ngươi thả ta ra!!!"
   Lam Hi Thần lẫn Lam Vong Cơ không để ý tới những lời đó, bước đi của Lam Vong Cơ mỗi lúc càng nhanh, di chuyển một mạch tới giường, mạnh bạo ném Giang Trừng xuống, sau đó nhanh nhẹn cởi y phục...
_________________________________________
Đoán coi có H ko😂 mà sao đọc chùa hoài z?? Vote ad đy màQmQ
  
  

[All Trừng] Chiếm hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ