Chương 8:

959 83 2
                                    

   Cảm nhận được nguy hiểm, Giang Trừng liền cố gắng lết cái thân đau mà lùi lại phía sau, miệng vẫn không ngừng cảnh cáo:
   -" Lam, Lam Vong Cơ, ta, ta cảnh cáo ngươi, ngươi, ngươi mà làm loạn ta, ta lập tức lấy mạng cẩu của ngươi!!"
   Lam Hi Thần dường như giả câm điếc, vẫn tiếp tục cởi y phục, tới khi trên người chỉ còn lại bộ nội y mỏng mới không nhanh không chậm lại gần Giang Trừng, mạnh mẽ đè y dưới thân, chế trụ hai tay y lên đỉnh đầu, ở dưới thì dùng chân tách hai chân y ra. Hành động này của Lam Vong Cơ liền khiến Giang Trừng một phen kinh hãi, y lại nhớ tới chuyện kia...cái chuyện đau khổ , nhục nhã y đã phải chịu dưới thân của Ngụy Vô Tiện, nước mắt lại một lần nữa tràn ra khóe mi, thế nhưng Lam Vong Cơ hoàn toàn không để ý tới điều đó. Lam Hi Thần thấy một màn như thế liền lên tiếng:
   -" Vong Cơ, đệ kiềm chế lại một chút, chúng ta đến để kiểm tra hắn!"
   Nghe Lam Hi Thần nói vậy, Lam Vong Cơ cũng dừng lại, liền thả Giang Trừng đang hoảng sợ dưới thân ra, đứng dậy mặc lại y phục.
   Lam Hi Thần thở dài một tiếng, ôn nhu cất tiếng:
   -" Vãn...khụ Giang tông chủ, xin lỗi đã thất lễ, là do Lam mỗ quản đệ đệ không tốt."
   Giang Trừng bất giác lạnh cả sống lưng, nhanh chóng ngồi dậy, y bất an nhìn 2 người rồi lùi lại sau:
   -" Hai, hai người muốn làm gì ta?"
   Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng, đột nhiên lấy ra một túi gấm nhỏ, sau đó nhẹ nhàng tới bên Giang Trừng:
   -" Giang tông chủ, mạo phạm rồi."
    Nói rồi, Lam Hi Thần liền đánh ngất Giang Trừng, từ từ đặt y nằm xuống giường, sau đó quay lại nhìn Lam Vong Cơ:
   -" Vong Cơ, chuẩn bị pháp trận."
    Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, rồi nhanh nhẹn ngồi xuống, lấy ra Vong Cơ cầm, đánh một khúc " Hồi tâm". Tiếng đàn vang lên, cùng lúc cả 2 người họ liền vào trong kí ức của Giang Trừng.
   Tầng tầng lớp lớp lá sen dày đặc hiện ra, trước tiên là cảnh Giang Trừng cùng với Ngụy Vô Tiện, và gia đình vui vẻ hạnh phúc bên nhau, tiếp đó là cảnh Giang cùng Ngụy Vô Tiện phải đi cầu học tại Cô Tô, rồi tới Giang gia bị diệt môn,...vân vân và mây mây những kí ức vui vẻ, đau khổ, bi ai của Giang Trừng đều hiện trước mắt họ.
   Đến nửa một nén nhang, Lam Vong Cơ liền dứt đàn, ảo cảnh cũng biến mất đưa họ về thực tại. Cả 2 đều im lặng nhìn về hướng Giang Trừng đang nằm, Lam Vong Cơ khẽ mở giọng:
   -" Là hắn...không nhầm..."
   Lam Hi Thần cũng gật nhẹ, môi cong thành hình bán nguyệt:
   -" Hảo, không sai, là hắn, Vãn Ngâm thứ 2."
_________________________________________
Úi tà tà... Đau tuym ad ghê, đừng đọc chùa nữa mà🤧🤧🤧 vote ad đyyyy😥😥😥
  

[All Trừng] Chiếm hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ