Chương 6:

1K 76 0
                                    

   Nghe Lam Vong Cơ nói vậy, nụ cười cùng với biểu cảm coi thường trên mặt Ngụy Vô Tiện liền biến mất thay vài đó là một bộ dạng bất ngờ, kinh hỉ. Hắn lắp bắp từng chữ:
   -" Ngươi, ngươi nói gì? A, A Trừng làm sao? Sao y, y có thể chết trong khi tối qua cùng ta hoan ái?!"
   Ngụy Vô Tiện nắm lấy cổ áo của Lam Vong Cơ, không ngừng lắc mạnh người y. Lam Vong Cơ nhìn vào mắt Ngụy Vô Tiện, ánh mắt của y toát lên vẻ thương hại hắn cùng với đau khổ, giọng y run run:
   -" Ngụy Vô Tiện, A Trừng... Không còn...ngươi...ảo tưởng..."
   Ngụy Vô Tiện mở to cặp mắt, bương Lam Vong Cơ ra, đôi chân lùi về phía sau như muốn trốn tránh sự thật. Lam Hi Thần cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng khuôn mặt lại không nén nổi bi thương,y kể:
   -" Bọn ta là định tới báo ngươi một tiếng... A Trừng không còn... Đêm qua bọn ta thấy hắn một thân lạnh toát trong phòng, là bọn ta đến muộn một bước...hắn...đi rồi..."
   Lam Hi Thần vì quá đau lòng đi, nên y cũng chỉ kể qua loa cho Ngụy Vô Tiện hiểu. Ngụy Vô Tiện cố gắng đứng vững, nét mặt tức giận quát lớn:
   -" Các ngươi nói bậy! Đêm qua rõ ràng ta với y còn ân ái! Sáng nay y vẫn còn nằm ngủ trên giường ta!! Không tin các ngươi đi mà kiểm tra!!!'
   Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ có chút nghi ngờ nhìn nhau. Ngụy Vô Tiện thở dốc, cuối cùng ném chi 2 người họ 1 cái chìa khóa,quay lưng rời đi nhưng vẫn không quên nói:
   -" Nên nhớ chỉ là vào để kiểm, các ngươi còn động tay động chân hắn ta không để yên đâu."
   Lam Hi Thần nhìn vào chùm chìa khóa hồi lâu lại nhìn về hướng bóng lưng đang khuất dần của Ngụy Vô Tiện. Bất lực thở dài:
   -" Vong Cơ, theo đệ..."
   -" Đi." Lam Vong Cơ không đợi Lam Hi Thần nói hết, một mực quả quyết tiến về phía trước. Lam Hi Thần rốt cục chịu thua, đi theo sau đệ đệ.
   Hai người vừa tới nơi, cùng lúc nghe thấy tiếng đập cửa phát ra từ phòng Ngụy Vô Tiện....
   -" Ngụy Vô Tiện! Cái tên vô sỉ nhà ngươi!!! Ngươi con mẹ nó mở cửa cho ta!!!"
   Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ nhìn sang nhau... Giọng nói này nghe quen quen... Lam Hi Thần chợt kinh hỉ, hai mắt mở to, quay lại nhìn về phía phòng của Ngụy Vô Tiện:
   -" Là...Vãn Ngâm?!"
   Lam Vong Cơ nuốt một ngụm nước bọt, từ từ tiến lại gần cửa phòng, tay run run đặt lên ổ khóa. Lam Hi Thần thấy vậy cũng nhanh chóng tiến lại, mở khóa ra...
________________________________________
Đọc chùa ít thôi mà 😞 vote ad đyyy, đừng đọc chùa nữa🥺

[All Trừng] Chiếm hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ