Chương 4:

1.2K 75 0
                                    

   Giang Trừng khẽ động mắt, y từ từ mở mi mắt nặng trĩu ra, nhìn sang bên cạnh thì không thấy bóng người. Y khẽ nhíu mày, cố cựa quậy cái eo đau nhức nhưng cuối cùng vẫn là không thể. Y khẽ thở dài một tiếng, nghĩ lại truyện mới xảy ra... Chợt một giọt nước mắt lăn dài trên gò má y. Ông trời quả thực bất công với y mà! Tại sao đã cướp đi gia đình của y rồi mà lại muốn cướp đi nốt thanh danh của y chứ?! Giang Trừng cười khổ một tiếng.
   Ngụy Vô Tiện đẩy cửa bước vào, trên tay bưng một bát cháo thơm phức, hắn cất giọng nói nhẹ:
   -" A Trừng, nếu tỉnh rồi thì vẫn nên ăn chút gì đó a."
   Giang Trừng liếc mắt qua chỗ hắn, không nói một lời. Ngụy Vô Tiện cũng chẳng nói nhiều, cả ngày nay hắn thao y như thế y không mệt mới lạ. Nghĩ rồi, hắn nhẹ nhàng bưng bát cháo tới đặt xuống cạnh giường, cẩn thận đỡ Giang Trừng ngồi dậy. Hắn cầm bát cháo kia lên, khẽ thổi, rồi đưa tới môi Giang Trừng:
   -" A Trừng, ngoan, mau ăn nào."
   Giang Trừng nhìn hắn. Chợt vung tay hất đổ cả tô cháo. Ngụy Vô Tiện trợn to mắt, nhìn đám cháo đang loang lổ dưới mặt đất. Hắn tức giận đè Giang Trừng xuống giường, một tay giữ cố định tay y lên đỉnh đầu, quát lớn:
   -" Giang Vãn Ngâm! Ngươi còn không biết điều sao???" Nói rồi, hắn hung dữ áp lên môi y một nụ hôn, cái tay còn lại cũng không rảnh rỗi liền tìm tới nơi hậu huyệt mà đâm vào.
   Ngón tay Ngụy Vô Tiện đâm thật sâu, luồn lách khám phá bên trong của Giang Trừng. Y nhíu chặt mày kiếm, dùng lực cắn lấy cái lưỡi đang càn quấy trong miệng kia. Ăn phải vố đau, Ngụy Vô Tiện cũng buông môi Giang Trừng lẫn nơi hậu huyệt. Giang Trừng khó khăn ngồi dậy, vớ lấy cái chăn gần đó che đi cái thân đang loãn thể, miệng nói ra từng câu nặng nhọc:
   -" Biến...ngay cho ta..."
   Ngụy Vô Tiện cười khẩy một cái, đưa tay lên lay đi vết máu trên miệng, song liền giật phắt cái chăn đang che chắn " cảnh đẹp mùa xuân" kia ra, chống trụ Giang Trừng dưới thân lần nữa, hắn đưa tay mơn trớn hai khỏa anh đào trước ngực y khiến nó dựng đứng, phía dưới Giang Trừng tiểu đệ đệ cũng vì cái kia kích thích mà ngẩng cao đầu. Ngụy Vô Tiện ngắm nhìn cơ thể Giang Trừng, khẽ cười hài lòng nói:
   -" A Trừng, ngươi nói ta biến đi vậy mà cơ thể ngươi lại phản ứng để giữ ta lại như vậy sao a~?" Nói rồi, hắn liền cúi xuống ngậm lấy tiểu đệ đệ của Giang Trừng.
   Bị ngậm lấy bất ngờ, cả cơ thể Giang Trừng hoàn toàn không còn sức chống trả. Khoái cảm đã dần lấp đi lý trí của y, buộc y phải phát ra những tiếng rên damdang:
   -" Ah...Ngụy Vô Tiện~ dừng lại...không...đừng mà ~.... Ha... Ta muốn ra..."
   Ngụy Vô Tiện tỉnh bơ, vẫn cứ thế mà ngậm mút nhiệt tình tiểu đệ đệ của Giang Trừng. Giang Trừng hoàn toàn vô lực, y cuối cùng không thể phản kháng được nữa, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Sau một hồi ngậm mút, rốt cục Gia Lai cũng đã xuất toàn bộ vào miệng Ngụy Vô Tiện. Tưởng chừng như đã làm xong, thế nhưng, không đợi y nghỉ ngơi một chút, Ngụy Vô Tiện đã đem toàn bộ nam căn to lớn của mình cắm vào nơi huyệt nhỏ của y. Giang Trừng đau đớn, ngừa cổ ra đằng sau rên rỉ thở dốc, nhưng sau đó lập tức mím môi chịu đựng. Ngụy Vô Tiện luôn động liên hồi, giáng từng cú thúc mạnh vào sau bên trong y, hắn nói:
   " Ha, A Trừng ngươi có biết ngươi ngoại trừ có mỹ nhan giống nữ nhân ra ngươi còn có điểm gì giống họ không?"
   Y không trả lời hắn, mặc cho hắn có gọi y bao nhiêu y cũng mặc kệ. Ngụy Vô Tiện nhíu chặt mày lại, thúc một cái thật sâu thật mạnh vào Giang Trừng:
   -" Vãn Ngâm, ngươi nên nhớ đừng nên làm ta tức giận, mau trả lời ta!"
   Lời nói dọa nạt cộng với hành động mạnh bạo vừa rồi của hắn đã thành công làm cho Giang Trừng sợ, y rên rỉ từng tiếng:
   -" Hức...không biết...ah~ đừng động...hức...chịu không nổi a~...cầu ngươi...ha...hức tha ta..."
   Ngụy Vô Tiện mỉm cười, ghé sát vào tai y, liếm nhẹ vành tai đỏ ửng kia, nói:
   -" Người ta thường nói, nam nhân khi làm tình chỉ ra được 1 lần, còn nữ nhân thì khác, có thể ra được nhiều lần. Mà ngươi xem, baoboi~ nãy giờ ngươi ra trên ngươi ta cũng phải 2 lần tồi đó a~ cơ thể ngươi thế này, đáng ra nên là nữ nhân mới đúng."
_________________________________________
   Cạn ý tưởng rồi'-') thôi thì để chương sau z:))) pp
  
  

[All Trừng] Chiếm hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ