Chương 5:

1.1K 69 0
                                    

   Giang Trừng nghe những lời kia của Ngụy Vô Tiện cả người bất giác dâng lên một nỗi tức giận. Y muốn đẩy cái tên đang thác loạn, điên cuồng thao y kia xuống nhưng rốt cuộc sức cũng chẳng còn. Nhắm lại đôi mắt ướt đẫm, y cắn môi, mặc kệ Ngụy Vô Tiện làm loạn, y nhớ lại chuyện xưa... Nhớ lại cái thời niên thiếu, y cùng hắn trải qua... Buồn có, vui có, khóc có, cười có, yêu có, hận có... Vậy mà hiện tại lại chỉ còn thất vọng... Nước mắt từ khóe mắt y chảy xuống, Ngụy Vô Tiện thấy thế liền lau đi, miệng thì nói lời ngon ý ngọt nhưng dưới thân thì không ngừng luôn động thao Giang Trừng.
   Bị dày vò cả 1 tối, cuối cùng Giang Trừng cũng được nghỉ ngơi. Y hệt như mèo nhỏ lười biếng quận tròn người trong chăn mà ngủ. Ngụy Vô Tiện thấy dáng vẻ đó cũng chỉ khẽ cười rồi đi ra ngoài định đi chợ mua chút đồ về làm canh sườn củ sen cho y.
   Ngụy Vô Tiện quần áo chỉnh chỉnh tề tề đứng ở phía ngoài cửa phòng lười biếng ngáp 1 cái, rồi cầm lên chiếc giỏ tre, trên miệng vẫn không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Hắn nhanh nhẹn lục trong áo ra 1 túi gấm nhỏ đựng tiền, vừa đi ra chợ vừa vui vẻ huýt sáo. Đi được nửa đường, hắn liền gặp mặt 2 anh em Lam Thị. Ngụy Vô Tiện dừng lại, nụ cười trên mặt từ hạnh phúc chuyển thành khinh bỉ. Hắn nói bằng giọng điệu thách thức :
   -" Ha, mới sáng sớm mà Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân đã đi đâu sớm vậy?"
   Lam Vong Cơ không nói gì, nhìn sang Lam Hi Thần, rồi lại cụp xuống mi mắt, nhìn xuống đất. Lam Hi Thần nhìn hắn bằng ánh mắt đượm buồn:
   -" Ngụy Vô Tiện, bọn ta chính là muốn tìm ngươi."
   Ngụy Vô Tiện vân vê túi gấm trong tay, mắt đảo ra hướng khác nói:
   -" Tìm ta? Ta còn tưởng 2 người các ngươi tới tìm A Trừng chứ?"
   Nghe hai tiếng" A Trừng " phát ra, Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần có chút bàng hoàng, liền mờ mắt kinh ngạc. Ngụy Vô Tiện không thèm để ý tới thái độ của 2 người họ, nói tiếp:
   -" A Trừng tối qua vui vẻ với ta, vẫn còn đang mệt, ko tiếp các ngươi đâu, mời về cho."
   Lam Hi Thần cuối cùng không giấu nổi bất ngờ, hỏi hắn:
   -" A Trừng.... Vì sao y lại ở chỗ ngươi?"
   -" Vì sao y lại không được ở chỗ ta?" Ngụy Vô Tiện nhướn mày khó hiểu.
   Lam Vong Cơ từ đầu đến cuối chỉ im lặng cuối cùng giống như đang cố kìm nén thứ gì đó, tay nắm chặt thành nắm đấm gằn giọng nói:
   -" Chết rồi... A Trừng...hắn...chết rồi."
_________________________________________
:>>> Đừng đọc chùa nữa, cho ad xin 1 cái sao đy...

[All Trừng] Chiếm hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ