Chương 13:

829 60 5
                                    

Sau tháng ngày học sấp mặt cúi cùng ad đã trở zề ~TvT xin lỗi các nàng nhìuTmT
_________________________________________
   Sau 1 đêm bị 2 anh em song bích thác loạn ngất đi tỉnh lại, tận đến trưa hôm sau Giang Trừng mới có thể ổn định mà tỉnh dậy, y mệt nhọc gắng gượng ngồi dậy.
   Y mệt mỏi khẽ cụp xuống mi mắt, lệ bất giác trào khỏi khóe mi, y không hiểu tại sao ông trời lại đối xử với y như vậy, lúc trước đã cướp đi của y gia đình, rồi đến gia môn, giờ lại là... Càng nghĩ càng sầu, y cắn chặt môi đến nỗi máu từ khóe miệng bắt đầu chảy ra, y thút thít từng tiếng rất nhỏ... Trong lúc tuyệt vọng, y chợt nảy ra suy nghĩ kết thúc cuộc đời mình thêm lần nữa, nhưng làm cách nào bây giờ? Cả căn phòng ngoại trừ 1 chiếc giường, 1 kệ sách thì cả còn gì. Đang miên man suy nghĩ đột nhiên từ phía ngoài cửa sổ bay vào 1 con ngân điệp, nó bay vòng vòng quanh y để gây sự chú ý. Thấy con ngân điệp này có chút kì lạ, Giang Trừng lười biếng nhấc lên mi mắt nhìn chằm chằm vào nó. Con ngân điệp này dường như cảm nhận được rằng y đang nhìn mình, nó bay vòng vòng quanh y 1 lúc rồi mới bay đi, Giang Trừng cũng nương theo ánh mắt nhìn theo hướng nó bay đi, y liền phát hiện cách đó không quá 6 bước chân có 1 chiếc cửa sổ?! Như chết đuối vớ được cọc, y vơ vội chiếc chăn cạnh mình choàng lên người, sau đó gắng gượng lê thân tới cạnh chỗ cửa sổ. Y cố dùng chút sức lực mỏng manh sót lại mở tung cánh cửa, rồi khó khăn leo qua. Vừa đáp xuống mặt đất, Giang Trừng ngơ ngác nhìn quanh... Đây....đâu phải là Vân Thâm Bất Tri Xứ?! Xung quanh y chỉ toàn là tầng tầng lớp lớp tán cây, cả 1 khoảng không rộng lớn không 1 tiếng người...vậy chỉ có khả năng đây chính là rừng hoang! Chẳng kịp định hình đây là nơi nào, Giang Trừng liền lập tức đứng  dậy, chọn đại một hướng rồi cứ thế cắm đầu chạy một mạch, mặc kệ đau đớn, điều duy nhất y có thể nghĩ tới là phải trốn đến 1 nơi thật xa, trón khỏi 2 người kia, cành xa càng tốt...
_________________________________________
   Sắc trời càng lúc càng đậm dần, 2 anh em Song Bích cũng đang trên đường trở về với ái nhân. Họ men theo con đường đã định sẵn, tới trước căn nhà đang giam giữ bảo bối cả đời kia, mạnh bạo mở cửa, Lam Hi Thần không giấu nổi cảm xúc vui mừng mà mỉm cười, nói:
   -" Bảo bối ~ Bọn ta trở về rồi đây."
    Nhưng ngay sau đó cả 2 người đều hững hờ. Trước mặt 2 người chỉ còn lại 1 khoảng không trống vắng, không có Giang Trừng bảo bối trong đây! Lam Hi Thần lẫn Lam Vong Cơ đều mở to mắt, dưới đáy mắt dường như dâng lên sự phẫn nộ. Là ai! Là ai đã cướp y đi!!! Họ giờ như hai con thú dữ bị cướp mất thịt ngon, lục tung cả căn nhà nhỏ lên, dường như muốn phá nát nó: đồ đạc, giường, bàn ghế, kệ sách,... Đều bị 2 người họ đạp tới nát tinh tươm. Sau một hồi điên loạn, 2 người mới bình tĩnh trở lại, ngồi bệt xuống đống đổ nát, vẻ mặt thất vọng xen lẫn sự tức giận cực hạn...Một làn gió đột nhiên thổi vào căn phòng, làm tấm mành tơ nhẹ bay lên, Lam Hi Thần ý thức được điều gì đó vội quay về hướng gió thổi vào...Cửa sổ? Là nó! Đúng rồi! Y vội vàng đứng dậy, đi về phía cửa sổ, nhìn về nơi cánh rừng u tối, nở một nụ cười bí ẩn:
   -" Ha, tìm thấy ngươi rồi, bảo bối a."
   Lam Vong Cơ nghe được toàn bộ câu nói đó, cũng nhìn về phía Lam Hi Thần, Lam Hi Thần cũng quay lại nhìn y. Cả hai người họ mỉm cười với nhau rồi đứng dậy, nhảy qua cửa sổ, tiếp tục truy tìm mèo nhỏ trong rừng.
_________________________________________
   Phía kia Giang Trừng đi cũng được rất lâu rồi, y hoàn toàn không biết đã thoát được 2 người kia chưa, nhưng sức người có giới hạn, y mệt mỏi ngồi xuống cạnh vệ suối gần đó nghỉ ngơi. Y cúi xuống, nhìn hình ảnh mờ ảo phản chiếu của mình dưới nước, thở dài một tiếng:
   -" Dơ rồi, nên tắm chút thôi..."
   Nói rồi, y bỏ xuống chiếc chăn, cởi bỏ lớp nội y mỏng, từ từ đi xuống dưới nước. Giang Trừng y vốn là người luyện kiếm, dù vậy nhưng da của y hoàn toàn khác với những người luyện kiếm khác. Thay vì là màu ngăm đen thì lại là màu trắng hồng, phải nói...đến cả nữ nhân cũng phải ghe tị nha. Bây giờ trên làn da đó lại còn điểm thêm mấy dấu hôn hồng hồng, đo đỏ quả thực khiến dục vọng của người khác trỗi dậy không ít a. Giang Trừng thỏa mãn mà ngâm mình trong nước hoàn toàn không để ý tới xung quanh. Soạt! Một tiếng động bất ngờ vang lên. Giang Trừng theo bản năng giật mình giật vội lấy chăn che thân lại, lên giọng quát:
   -" Ai?"
   -" Cữu cữu?" Tiếng người từ sau bụi cỏ trả lời y, sau đó liền 1 nam nhân thân vận kim bào xuất hiện trước mắt y.
   -" Kim...Kim Lăng?!" Giang Trừng mở to mắt, kinh hỉ gọi tên.
   -" Ân, là con." Kim Lăng cười hì hì ngồi xuống trước mặt Giang Trừng:" Cữu cữu, sao giờ người còn ở trong rừng a?"
   Gặp phải cháu mình trong hoàn cảnh xấu hổ này, Giang Trừng y hoàn toàn không biết nên làm sao, vội lắp bắp nói:
   -" Khụ, ta có việc chút thôi. Còn ngươi, sao giờ còn ở đây?"
   Kim Lăng làm một vẻ ngây thơ, miệng vẫn tươi cười nhìn y:
   -" Con là đi tìm người a, cữu cữu." Ánh mắt của Kim Lăng đột nhiên trở nên u ám khi nhìn vào mấy dấu hôn trên cổ Giang Trừng.
   Nghe thấy 2 chữ" tìm người" Giang Trừng đột nhiên lên trên bờ, kéo Kim Lắng đứng dậy, mặt y có vẻ khẩn trương pha thêm chút hoảng hốt:
   -" Kim Lăng, mau, mau đưa ta về Kim Lân Đài!"
_________________________________________
Ui chu choa, có khác gì tự dâng miệng sói không vậy A Trừng?:>>>
  

[All Trừng] Chiếm hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ