"Not knowing what it wasI will not give you up this time,
But, darling, just kiss me slow, your heart is all I own
And in your eyes you're holding mine."
-"Perfect"-
Ed Sheeran
Ngắm nhìn Hermione ngủ nhanh chóng trở thành một trong những trò tiêu khiển yêu thích của Draco. Họ luân phiên qua đêm trong phòng nhau, đêm nay họ ngủ ở phòng cô. Anh phải cố gắng lắm mới kiềm được mình, không rướn người tới và hôn lên từng tấc da thịt cô trong khi cô ngủ, lo sợ sẽ đánh thức cô. Anh tựa đầu vào gối, nghiêng người về phía cô, lắng nghe hơi thở nhẹ nhàng của vợ mình trong khi tâm trí anh lại lần nữa quay về những phút giây giản đơn dịu dàng cô dành cho anh tuần trước...
*
Mỗi khi không ở cạnh Hermione, nỗi lo lắng khôn nguôi về tương lai sẽ lại quấn lấy Draco. Có lẽ vì vậy mà cô luôn bên anh nửa bước không rời sau khi anh bị cha mình sa thải.
Anh thẫn thờ nhìn trần nhà trong khi cô rướn người ôm lấy khuôn mặt anh. "Anh lại lo lắng rồi," cô giận dỗi thì thầm, kéo nhẹ tấm chăn qua bụng anh.
"Anh không lo lắng. Anh thề," anh nói dối, xấu hổ vì vợ mình có thể đọc vị mọi thứ rõ ràng đến vậy.
"Anh nói dối tệ khủng khiếp ấy, Draco Malfoy," cô nói với một tiếng cười nhỏ lơ đễnh. "Và mỗi khi anh lo lắng, anh sẽ có cái nếp nhăn khủng khiếp này ngay giữa lông mày nhé." Ngón tay cô vươn lên, vuốt phẳng nếp nhăn mà Draco biết rằng nó ở đúng vị trí cô nói. "Mọi thứ sẽ ổn thôi mà anh. Chúng ta sẽ bắt đầu lại mọi thứ cùng nhau. Trên con thuyền hôn nhân này, em cùng anh giong buồm ra khơi, sóng to gió lớn, ta cũng sẽ cùng đối mặt," cô cố gắng an ủi anh.
"Em không giúp anh được đâu," anh đốp chát và đôi mắt anh khép lại khi Hermione lướt một đầu ngón tay lên từng đường nét khuôn mặt anh.
Hôn nhân là một hành trình tình cờ kỳ lạ mà ở đó, anh tìm thấy chính mình, với Hermione Granger bầu bạn. Nhưng anh ngưỡng mộ chính điều này ở vợ mình - chỉ cần một cái chạm khẽ, cô liền có thể xoa dịu nỗi lo lắng trong tâm trí và trái tim anh.
"Đã gần trưa rồi, em có muốn vào thị trấn tìm một chút dinh dưỡng thực sự không?" anh hỏi trong khi cảm nhận đôi tay nhẹ nhàng của cô vẫn khẽ vuốt ve đôi mày nhăn tít của mình.
Hermione hôn nhẹ lên môi anh và anh không chút do dự đáp lại. Đó là một nụ hôn chậm rãi, có chủ đích, cô nâng cằm anh lên và quấn lấy lưỡi anh chơi đùa. Lạy Merlin, anh không biết mình đã làm gì để định mệnh đưa họ đến với nhau, nhưng anh phát hiện mình đã bắt đầu nghiện những khoảnh khắc này. Những khoảnh khắc dịu dàng cô luôn sẵn lòng trao anh.
Khi Hermione lùi lại, cô khẽ mỉm cười và vỗ vào cằm anh. "Không đâu. Em nghĩ em muốn thử làm món trứng chần. Hôm qua chúng ta đã làm rất tốt với món trứng ốp còn gì."