Chương 11

591 66 5
                                    


Draco Malfoy đã xây thành đắp lũy, trú ngụ trong tâm trí Hermione. Khi họ ở bên nhau, vẻ dè dặt của anh dần tan biến, anh áp đảo mọi giác quan của cô theo những cách dễ chịu nhất. Những đụng chạm của anh vừa có thể dập tắt những lo lắng của cô vừa có thể khơi dậy niềm đam mê trong cô. Cô bắt đầu hiểu về anh, biết cách nhìn ra tâm trạng anh đang thế nào và cô nên phản ứng ra sao. Những nụ hôn của anh thơm mùi mấy viên kẹo ngọt ngào anh yêu thích sau bữa tối. Mùi hương của giấy da lâu năm và những cử chỉ lịch lãm đặc trưng làm nên thương hiệu Malfoy luôn khiến cô mê mẩn trong khi họ sắp xếp sách lên từng chiếc kệ ở cửa hàng. Tiếng cười khàn khàn của anh cũng vô cùng dễ lây lan.

Khi làm việc với nhau, cô dần quen với một khía cạnh khác của anh. Anh rất tiết kiệm, bất chấp nền giáo dục từ bé của mình. Và hiểu biết về kinh doanh bởi chính lý do tương tự. Ban đầu, kế hoạch của họ không phải là tìm kiếm và bán những bộ sách cổ hiếm hoi khác biệt, vậy nên Hermione đã rất tức giận khi một số khách hàng cho rằng với lịch sử gia đình anh, họ có thể dễ dàng sở hữu những thứ như thế. "Chà ... họ cũng không sai mà em. Anh có thể dễ dàng tìm ra cuốn sách này — anh chỉ cần hỏi thăm một ông anh họ của Theodore Nott. Có lẽ đây chính là kim chỉ nam chúng ta đang cần đấy tình yêu à," anh lập luận với cô, trong khi cô lo lắng không ngừng.

Hermione thật sự không hài lòng vì anh dễ dàng nhượng bộ, thỏa mãn những vị khách ấy, thế nhưng nỗi tò mò và mong muốn được chạm vào những cuốn sách đặc biệt đã chế ngự nỗi sợ hãi của cô. Về phần Draco, có vẻ như anh khá thích thú với cảm giác thử thách mà mỗi yêu cầu mang lại. Sau từng ấy thời gian rơi vào tình trạng buồn bã và trầm cảm, việc chiến thắng những thử thách nho nhỏ hiệu sách tạo ra mỗi ngày đã vực dậy tinh thần anh.

Draco đến Amsterdam để tìm kiếm một cuốn sách hiếm về phép thuật Elvin đã ba ngày rồi. Ba ngày dài lạ lẫm. Tựa người qua quầy và quan sát con đường bên ngoài cửa sổ hiệu sách, cô phù thủy lơ đễnh đếm từng phút đến giờ đóng cửa, chờ Ginny Zabini đến kéo cô vào một buổi "tụ họp chị em." Kể từ khi luật hôn nhân của Bộ ban hành, Hermione không có thời gian cho bất kỳ một người bạn nào — một thực tế khiến cảm giác tội lỗi gặm nhấm lòng cô.

Một vị phù thủy già độc thân nán lại bên kệ tiểu thuyết, nghiên cứu những bìa sách Muggle với vẻ gì đó không hề giống say mê đơn thuần. Bà ấy đã mua hơn một chục cuốn tiểu thuyết lãng mạn trong vòng hai tháng kể từ khi hiệu sách Opuscules và Oddities của cô mở cửa. "Bà vẫn ổn chứ ạ, bà Dors? Bà có cần cháu giúp gì không?"

Vị phù thủy giật mình khi đề nghị bất ngờ của Hermione xâm nhập vào những tưởng tượng của bà và bà kéo lại áo choàng quanh cổ, một vết ửng hồng lướt qua đôi gò má nhăn nheo. "Ồ không, cháu yêu. Ta chỉ đang xem qua thôi, nhưng ta nghĩ ta đã tìm thấy thứ mình muốn rồi," bà trả lời, giơ lên một quyển sách cực kỳ dày vẽ anh chàng cao bồi trẻ đang thắt đai trên bìa.

Kệ tiểu thuyết lãng mạn ở giữa khu sách Muggle vốn bị Draco phản đối. Thế nhưng nó đã trở thành một trong những khu vực phổ biến nhất của cửa hàng, điều khiến anh không mấy thích thú. Bà Dors lôi từ trong túi ra một chiếc ví tiền xu rách nát cũ kỹ. "Công việc kinh doanh thế nào rồi? Ta không thấy cậu Malfoy xuất hiện dạo gần đây," bà đề cập, và Hermione có thể nhận ra bà ấy đang dò xét chuyện gia đình mình trong khi thả một đồng galleon lên mặt bàn.

[FIC DỊCH | DRAMIONE] - I Carry You Heart - By TheMourningMadamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ