**Note**
Chương này không có gì ngoài quá trình ăn thịt khó khăn vì lạ lẫm. Có thể bỏ qua nếu không muốn đọc =))) Sẽ không ảnh hưởng đến nội dung truyện =)))*********
"Cảm ơn hai người đã dành thời gian đến thăm ngôi nhà mới của chúng con," Draco nói với ông bà Granger khi họ bước đến lò sưởi mạng Floo để về nhà.
Anh đã dành cả đêm, cố gắng cho ông bà Granger thấy rằng anh không giống cha mẹ mình. Đêm hôm trước, anh đã đưa họ ra ngoài và thuyết phục được họ, nhưng hôm nay, họ không còn tin anh nữa, cứ lần lượt nhìn chằm chằm vào anh như thể lỗi tại anh nên Hermione mới mắc kẹt trong tình huống khó khăn này. Draco hết sức lịch sự trả lời các câu hỏi của họ một cách trung thực nhất trong khi họ thẩm vấn anh về toàn bộ cuộc sống, công việc và dự định cá nhân. Hermione đã cố gắng lên tiếng bênh vực anh, rằng anh đã thay đổi như thế nào kể từ khi trưởng thành, nhưng mẹ cô vẫn nhìn chằm chằm vào anh, kiệm lời không nói cho đến khi bước đến gần lò sưởi.
"Tôi chỉ muốn cậu biết, tôi cảm thấy luật lệ này hết sức man rợ. Con gái tôi nên có quyền lựa chọn bạn đời của mình," mẹ cô nói, đôi mắt bà nhìn thẳng vào tâm hồn anh. "Nhưng dường như cái đầu cậu đang mang trên vai vẫn còn khả năng suy nghĩ đàng hoàng.Và cậu không thể hiện bất kỳ điều gì khác ngoài sự tôn trọng đối với Hermione của tôi."
"Những gì vợ tôi đang cố nói, là chúng tôi hiểu, cậu cũng đang ở vị trí khó khăn tương tự. Và mặc dù lịch sử giữa hai đứa không quá tốt đẹp, cậu dường như đã trở thành một người đàn ông đáng kính thay vì một thằng nhãi xấu tính. Thế nhưng, nếu cậu làm tổn thương con gái tôi, tôi sẽ cho cậu ăn kẹo đồng" ông Granger đe dọa.
Draco không biết "kẹo đồng" là gì, nhưng giọng điệu đe dọa ấy đã đủ để anh không muốn biết bất cứ thứ gì liên quan đến nó trong tương lai gần. Hermione trở lại từ nhà bếp, bưng hai đĩa thức ăn và bánh cưới họ mang về lên. "Cha có thể nào đừng đe dọa chồng con không? Con sẽ cho cha biết nếu trong tương lai chúng ta cần mua súng," cô nói với cha mình với một nụ cười gượng gạo.
Cha cô thở dài hôn lên trán cô. "Tất cả chuyện này thực sự quá mức kỳ quái với chúng ta, con phải hiểu."
"Đối với con cũng vậy. Không hẳn là cuộc sống mà con từng tưởng tượng," Hermione phản bác, ngước nhìn Draco. "Nhưng đây cũng không phải là kết quả tồi tệ nhất có thể xảy ra."
Khóe miệng Draco nhếch lên một bên, anh hy vọng cô hiểu đó là một nụ cười đồng tình. "Anh sẽ coi đó như một lời khen, xét theo mọi thứ hiện tại."
Bà Granger nở một nụ cười nhỏ đầu tiên trong đêm và dang rộng vòng tay ôm con gái vào lòng. "Nếu có bất cứ điều gì con cần, hãy gọi cho chúng ta. Và hai đứa đừng bận rộn quá — thỉnh thoảng hãy đến uống trà."
Bà quay sang Draco và cuối cùng cũng nhượng bộ, ôm chặt lấy anh. Anh hoàn toàn không chuẩn bị cho một hành động tình cảm như vậy, đặc biệt là sau khi họ cau có suốt hai giờ qua. Nhưng anh đáp lại cái ôm ấy và nhìn Hermione, người đang mỉm cười với anh. "Hãy chăm sóc con gái của chúng tôi nhé," mẹ cô nói trước khi thả anh ra và gạt nước mắt. "Ta thực sự hy vọng hai con có thể hạnh phúc."