Chương 5

926 82 16
                                    

Draco bước vào ngôi nhà trong tiếng nhạc - Muggle, anh đoán vậy , vì anh hoàn toàn không nhận ra nó. Anh đã thay một chiếc quần tây và một chiếc áo phông ngắn tay. Dấu hiệu Hắc ám lộ rõ trên cánh tay anh, màu đỏ thẫm hung bạo trên da thịt nhợt nhạt. Anh sắp kết hôn với Hermione, và anh biết đây sẽ là một trong những thử thách lớn nhất trong mối quan hệ ép buộc của họ. Việc ân ái của họ chắc hẳn sẽ là một trải nghiệm khó khăn rồi, anh không muốn họ có thêm bất kỳ kích thích nào khi nhìn thấy những vết sẹo của nhau.

Chàng pháp sư trẻ tuổi tiến về phía nguồn nhạc trong bếp. Hermione đã ở đó, mặc một chiếc quần yếm denim và một chiếc áo chẽn nhỏ bên dưới. Làn da rám nắng ở hông cô hiện rõ ở hai bên và anh nhướng mày. Những phù thủy thuần chủng mà anh quen sẽ không bao giờ đủ can đảm để mặc bất cứ thứ gì để lộ da thịt. Draco đã phải cố gắng chống chọi với mong muốn được đưa tay ra và chạm vào làn da đó, lực hấp dẫn liên tục kéo anh về phía cô kể từ nụ hôn đầu tiên khiến anh bối rối.

"Vậy em nghĩ ta nên làm gì với căn phòng này?" anh hỏi, khiến vợ sắp cưới của mình nhảy dựng lên.

Cô xoay người và giữ một tay trước ngực. "Em không hề cảm nhận được anh đi qua bùa bảo vệ!"

Draco nhún vai bước tiếp vào phòng. "Có quá nhiều phép thuật đang hoạt động trong căn phòng này rồi," anh lập luận, bước đến gần những cánh cửa tủ đang được chà nhám và một vài cái đang được sơn lại bằng hai chiếc cọ ếm bùa.

"Với toàn bộ ngôi nhà, em định giữ lại càng nhiều cảm giác cổ kính kỳ diệu càng tốt. Xà nhà lộ ra ngoài và những khối gỗ bị bào mòn do thời tiết. Chính những thứ đó là lý do tại sao em thích ngôi nhà này," cô nói, nhìn về phía lò sưởi nơi có một chiếc chổi cầm tay nhỏ đang quét sạch mọi tàn tích quá khứ. "Như vậy - Có ổn không?"

Anh hất mũi lên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, xem xét kỹ xà nhà lộ ra phía trên đầu họ. Anh thật sự ghét ngôi nhà này, nhưng khi ánh mắt anh chạm vào mắt cô, anh biết cô muốn anh chấp thuận. Đồ Gryffindor chết tiệt, muốn cái gì cũng viết hết ra trên mặt. Anh nâng tay trái lên vuốt qua cánh tay cô. "Em muốn sao cũng được."

Anh cảm nhận được cô căng thẳng khi nhìn thấy dấu hiệu của mình, nhưng cô không kéo tay anh ra. Thay vào đó, cô nhìn nó, đưa một đầu ngón tay lướt qua bề mặt. Draco chắc chắn rằng cô có thể cảm nhận được nhịp đập của anh, từng mạch máu đang kêu lên bên dưới bề mặt da, khi cô chạm vào và vuốt ve sai lầm của anh. "Anh biết không," cô bắt đầu, ngước nhìn anh, "Em đã từng tin rằng đây là con người thật của anh - một Tử thần Thực tử, người con trai cố chấp của Lucius Malfoy, một kẻ xấu xa."

Lời Hermione nói lẽ ra không nên khiến Draco đau đớn đến vậy— anh đã làm tất cả mọi thứ xấu xa để có những danh xưng đó. "Vậy giờ em không tin như vậy nữa?" anh hỏi, cố gắng che giấu sự tổn thương.

Cô nhấc cánh tay của mình lên, nơi vẫn hằn vết sẹo MUDBLOOD mờ nhạt. Đưa ngón tay cái lướt qua vết sẹo, cô khẽ cắn môi. "Vậy anh có nghĩ đây là em nữa không?"

"Tất nhiên là không," anh đáp lại, tỏ vẻ khó chịu vì lời bóng gió của cô.

Cô phù thủy lướt những ngón tay dịu dàng theo cánh tay anh lần nữa, dừng lại giây lát trên cánh tay anh ta trước khi đan những ngón tay họ lại với nhau. "Vậy thì anh cũng không phải bất kỳ thứ gì em từng nghĩ về anh."

[FIC DỊCH | DRAMIONE] - I Carry You Heart - By TheMourningMadamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ