Khi Hermione ghé đầu áp vào ngực mình, Draco dần thiếp đi. Đầu cô chợt dịch chuyển và bàn tay cô lướt qua vùng bụng trần của anh. "Anh còn thức không?" Lời thì thầm của cô chỉ khẽ khàng như một hơi thở - rõ ràng cô không muốn đánh thức anh nếu anh đã ngủ.
Anh đáp lại bằng một tiếng ậm ừ, cô chống tay hơi nhổm người dậy nhưng vẫn nằm gọn trong vòng tay anh. Đôi mắt cô mở to mờ mịt nhìn anh. Sự lo lắng và do dự hiện rõ trên nét mặt cô. "Sao thế em?" anh hỏi, vuốt mái tóc qua vai cô.
Đôi mày cô nhíu chặt, lảng tránh ánh mắt anh trong khi đầu ngón tay lướt một vòng trên cơ bụng rắn chắc. "Ginny đã nói với em một chuyện ... đáng lo ngại tối nay."
"Rằng Blaise là thằng người Ý duy nhất không thể nấu một đĩa saltimbocca hả?" Draco đoán.
“Hai mươi tám gia tộc thuần chủng đang cố gắng lật lại luật hôn nhân,” cô đột ngột thốt lên.
Tất nhiên là họ sẽ làm thế rồi.
"Vậy thì sao?" Anh nhướng mày, không hề ngạc nhiên trước tin tức này.Hermione ngồi dậy, hoàn toàn tránh cái nhìn chăm chú của anh lúc này. “Em biết anh không hề mong muốn cuộc hôn nhân này,” cô đốp chát, và Draco hoang mang không hiểu vì đâu giọng điệu của cô đột ngột gay gắt. "Nhưng em tưởng giờ chúng ta đã thân thuộc hơn những gì chúng ta từng nghĩ về sự kết hợp này."
Draco ngồi dậy, vẻ sáng tỏ cắt qua làn khói mờ mịt đang che mờ tâm trí. Vòng tay qua eo Hermione, anh kéo cô vào lòng. "Em thật ngớ ngẩn. Em đang nghĩ anh sẽ tìm cách hủy bỏ cuộc hôn nhân của chúng ta?"
"Nếu họ bãi bỏ luật hôn nhân, chúng ta không có lý do gì để tiếp tục kết hôn."
Cảm giác như thể vừa có một con dao đâm xuyên qua lồng ngực anh. Cánh tay anh buông xuống khỏi eo cô và anh thấy mình như một trái bóng xì hơi, mất đi toàn bộ không khí - cơ thể anh, sự tự tin của anh, trái tim anh dường như bị rút cạn sự sống. Phong thái của cô vô cùng cứng nhắc, và giọng cô khẽ run rẩy. Thì ra, cô không hề có cùng cảm giác với anh.
"Nếu ..." anh nuốt khan, nghẹn giọng vì thất vọng và đau lòng, "-nếu đó là điều em muốn."
Cuối cùng Hermione cũng quay sang anh, và anh có thể thấy những giọt nước mắt lấp lánh trên hàng mi cô. "Đó không phải là những gì em muốn."
Draco nhấc tay lên, giơ nó giữa hai người, do dự trong một khoảnh khắc trước khi ôm lấy khuôn mặt cô. "Em muốn thế nào đây, tình yêu? Nói cho anh biết, anh không thể nào đọc được suy nghĩ của em."
Môi cô chạm vào môi anh trong một nụ hôn nhẹ nhàng thuần khiết. Draco lặng đi một lúc, ngạc nhiên trước sự tấn công bất ngờ của cô. Hermione dịch người, ngồi lên đùi anh trong tình trạng trần như nhộng, cô choàng tay qua vai anh và hôn anh sâu hơn. “Em muốn anh,” cô thì thầm nhẹ nhàng trên môi anh. "Em muốn cuộc hôn nhân này. Em muốn chúng ta ở bên nhau."
Draco chợt phát hiện, anh vốn đã yêu cô kể từ cái ngày hôn lễ bất đắc dĩ của họ diễn ra. Mỗi ngày trôi qua trong căn nhà nhỏ này đều là một cuộc hành trình học hỏi và thỏa hiệp để cân bằng hôn nhân. Hơn thế nữa, anh vô cùng tận hưởng cảm giác được hoà mình vào cô, lạc lối giữa những say mê ấm áp. Cuộc hôn nhân gượng ép của họ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều so với những gì một trong hai người có thể dự đoán. Cơ thể anh lần nữa căng lên, sống động trở lại trước lời thú nhận của cô, cho đến khi anh cảm thấy như thể mình sẽ lơ lửng được trong không khí. Đôi tay lướt dọc theo đường cong hai bên hông cô, anh kéo cô nằm úp vào ngực mình. "Anh yêu em, Hermione."