EPILOGUE

922 84 8
                                    


Hermione vội vã đi xung quanh ngôi nhà, thu thập mọi thứ để chỉn chu vẻ ngoài của mình. Một giai điệu ngọt ngào lọt qua những ô cửa sổ đang mở, nó được chơi bởi nhóm tứ tấu đàn dây — một nhóm bốn ma cà rồng đáng yêu đang ngồi thoải mái dưới tán cây bên ngoài. Danae cuối cùng đã ngừng khóc sau một hồi dài rên rỉ và nép vào ngực cô, chắc chắn con bé sẽ làm nhăn chiếc váy của Hermione cho xem. Em gái cô nhóc, Eleni, đang rúc vào cổ Draco trong khi anh xoa lưng cho con bé.

"Em nhớ rõ ràng em đã để đôi giày ở đây!" Hermione hét lên, tìm kiếm đôi giày da cô đã mua để đi cùng chiếc váy hè màu trắng bồng bềnh.

"Tình yêu của anh, chúng ta chỉ ra sau vườn thôi. Em cứ đi chân trần cũng được mà," Draco gợi ý, hờ hững quét mắt xung quanh tìm món đồ cô muốn.

Hermione trừng mắt nhìn anh qua mái tóc mềm mại như thiên thần của con gái họ. Cô lướt môi trên búi tóc của con bé, cảm giác mềm mượt và mùi em bé ngọt ngào đặc trưng mang lại cảm giác thoải mái không ngờ. Cô trông khá kiệt sức, quầng thâm hình thành dưới đôi mắt vì những đêm mất ngủ. Draco biết khuôn mặt của chính mình cũng chẳng khác gì cô, nhưng khi cô vuốt nhẹ chiếc váy trắng nhỏ xíu mà họ đã chọn cho hai cô con gái của mình, những lọn tóc của cô trở nên hoang dại hơn, đôi mắt cô sáng rỡ nhìn anh, và Draco yêu cô hơn bao giờ hết. "Em không thể đi chân trần trong hôn lễ của chúng ta được. Trông em sẽ thật ngu ngốc!"

Một nụ cười nở trên môi Draco, anh hôn Eleni và cởi giày của chính mình ra. "Vậy anh cũng đi chân trần với em. Chúng ta có thể trông thật ngu ngốc cùng nhau!"

Sự bực tức của cô tan biến khi nhìn thấy Draco trong bộ vest chỉn chu, lần lượt lột bỏ giày và tất của mình. Eleni trở mình trong vòng tay anh, bàn tay nhỏ xíu của con bé chạm vào cổ anh. "Nào, giờ chúng ta đi kết hôn được chưa?" anh hỏi, nhướng mày nhìn nàng phù thủy của mình.

Hermione mỉm cười nắm lấy tay anh, để anh nhẹ nhàng kéo cô về phía cửa. "Coi bộ không được thì cũng phải được."

"Chúng ta đã kết hôn một lần rồi cơ mà. Sao em lại lo lắng quá vậy?" anh hỏi khi họ đi qua ngưỡng cửa.

"Bởi vì lần này em mong muốn nó hơn bất cứ thứ gì trên đời, và điều đó khiến em sợ hãi."

Draco mỉm cười đưa tay vuốt lại những lọn tóc của cô, sau đó là mái tóc của Danae. "Đây là một chuyến hành trình ta sẽ cùng nhau đi cả cuộc đời. Anh đã nói với em từ cái ngày chúng ta thảo luận hôn nhân của mình - pháp sư và phù thủy không tan tan hợp hợp như Muggle."

Âm nhạc bắt đầu lớn dần và giáo sư Flitwick nhìn họ từ vị trí của mình trên chiếc bệ cao. Draco nắm tay Hermione, siết chặt nó trước khi cả hai sánh bước bên nhau. Đây là lần thứ hai họ tiến vào lễ đường hôn nhân, nhưng lần này, cảm giác sợ hãi và ngập ngừng đã được thay thế bằng niềm vui và sự phấn khích.

Khi cả hai đến dưới lễ đường, Hermione trao Danae cho Ginny đang mang thai và Theo ôm lấy Eleni, ánh mắt lấp lánh khi anh chàng xoa ngón tay lên gò má béo ú của cô nhóc. Giáo sư Flitwick bắt đầu bằng cách cảm ơn tất cả những người có mặt. Draco không lắng nghe nhiều, vì anh chỉ tập trung vào Hermione - cách khuôn mặt cô sáng lên đầy ngưỡng mộ khi mắt cô chạm vào mắt anh, nụ cười e ấp bí mật, ngượng ngùng cong môi khi cô lướt ngón tay cái qua đốt ngón tay của anh.

[FIC DỊCH | DRAMIONE] - I Carry You Heart - By TheMourningMadamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ