Jeon Jungkook, cậu học sinh với vẻ ngoài xinh đẹp, thành tích học tập luôn trong top đầu.
Nổi tiếng như một thiên thần ngoài đời thực, con nhà người ta trong mắt mọi người. Và đúng vậy thật, Jungkook từ khi sinh ra đã ở trong gia đình khá giả nếu không muốn nói là giàu sụ, lại là em út nên được mọi người cưng chiều.
Nhưng không vì những điều trên mà Jungkook sẽ có tính cách kiêu căng, ỷ lại vào gia đình như một số đứa con nhà giàu khác, em luôn tự cố gắng, năm 15 tuổi đã rời xa cha mẹ đến nước ngoài sống tự lập, cũng đã tìm cho mình một công việc làm thêm, tuy không cần kiếm tiền nhưng em muốn có thêm một chút kĩ năng xã hội.
1:15AM , tại Los Angeles
Kim Taehyung siết thuốc, làn khói trắng mập mờ, dạo này có một vài chuyện làm gã hơi đau đầu, dập điếu thuốc xuống gạc tàn sắt bên cạnh, nằm thẳng xuống chiếc giường to lớn mà lim dim đến tận sáng
5AM, nhà của Louis Kim
Kim Taehyung thức dậy theo giờ sinh học, vệ sinh một chút rồi khoác lên mình bộ đồng phục mới tinh.
Hôm nay là ngày đầu vào cấp 3, gã trưởng thành nhưng không thể phủ nhận chuyện bản thân còn là học sinh
Cũng vì để không bị quấy rầy bởi kẻ thù, tai mắt khắp nơi, gã sẽ nhẫn nhịn một chút, người luôn bình tĩnh và suy nghĩ giống như một hồ nước tĩnh lặng, ta sẽ chẳng biết ẩn sâu dưới đáy nó là gì, hoặc là không có gì, hoặc là một con quái vật sẵn sàng đớp mồi ngay lập tức
"Hôm nay tôi tự đến trường, không cần rước" Gã không muốn nổi bật với mấy con xe xịn cùng vài tên vệ sĩ mặc áo đen khi đến trường mới, rất phiền phức
Đạp chiếc xe điện có vẻ cũ kỹ vài vòng quanh đó để hóng gió, dù sao thì còn vài tiếng mới đến giờ vào lớp, sẵn tiện tỉnh táo lại vì mấy đêm rồi chẳng ngủ được một giấc tròn.
Đạp đến bên bờ hồ, nơi có mấy cụ già đang ngồi trên băng ghế đá, làn gió trong lành pha sương vào buổi sáng sớm làm gã thoải mái đôi chút.
Bỗng từ trong con hẻm nhỏ cách đó không xa, có một đám học sinh quần áo xộc xệch, tóc tai nổi loạn đang đứng bao quanh một cái gì đó.
Taehyung định mặc kệ nhưng sau khi thấy người bị bọn chúng bắt nạt, có vẻ chung trường với gã, nom dáng người thanh mảnh, gương mặt của người đó làm gã có chút động lòng
Taehyung khoác chiếc áo gió đen đủ để che áo đồng phục, đội nón và đeo khẩu trang vào để giấu thân phận.
Gã phải né tránh việc bị biết danh tính nhiều nhất có thể, dựng chiếc xe đạp vào chỗ trống kế bên, bước nhanh đến con hẻm nhỏ có đám côn đồ và người kia, có vẻ chúng sắp đánh em tới nơi rồi
Gã ấn tượng một chỗ là em chẳng hề hoảng sợ, nhưng trong đôi mắt to tròn đọng nước đó, Taehyung vẫn nhìn ra được là em đang cố gắng tìm đường thoát
"Thằng châu Á này nhìn ngon đó chứ, chắc là con nhà giàu, mau đưa tiền đi thì tao tha" Đứa cao to nhất trong đám đó nói
"Tôi..tôi không có tiền, các người...các người tìm người khác đi" em run sợ, lần đầu tiên gặp phải trường hợp này, tại sáng nay em dậy sớm, muốn đi dạo một chút, ai ngờ lại gặp trúng mấy tên không ra gì
"Không có tiền? Vậy lấy thân em ra đi cục cưng" Thằng nào đó trong đám lại gần nhìn em từ trên xuống dưới với ánh mắt không thể nào kinh tởm hơn
"Tụi bây muốn làm gì?" Gã vừa đến kịp lúc để nghe được câu nói gớm ghiếc kia
Cả đám học sinh cao to nghe thấy giọng nói trầm khàn ở sau lưng, quay ngoắt lại trừng mắt nhìn
"Mày là thằng nào?" Nó hất cằm về phía gã
"Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Haha" Nó ngả người ra cười lớn một trận nhưng chưa kịp đứng thẳng lại thì...