"Được, theo tôi"
Một lớn đi trước một nhỏ đi sau, cuối cùng cũng đến trước cánh cửa gỗ màu đỏ sẫm nhìn là biết đồ đắt tiền, Jungkook lần nữa bất ngờ vì con người sáng nay đi chiếc xe đạp cũ kỹ mà lại sở hữu nhưng thứ như thế này.
Cạch
Quản gia mở cửa, đợi ông chủ và vị khách quý kia bước vào rồi cẩn thận đóng lại rời đi.
"Ngồi ở sô pha đi" Taehyung chỉ tay về phía trong căn phòng lớn
Jungkook đi đến bộ sô pha bằng nhung, có vẻ êm ái lắm, vừa ngồi xuống thì gã đã ngồi trên chiếc ghế to lớn ở đầu bàn. Kim Taehyung bắt chéo chân ngả người ra sau mà nhìn em.
"Anh...anh nói lẹ đi tôi còn về" Jungkook nhận ra bầu không khí có vẻ hơi căng thẳng, tay nắm vạt áo nhẹ giọng nói
"Hmm, chuyện lúc nãy em thấy, là như vậy đó, tôi cũng chẳng phải loại tốt lành gì" Gã liếc mắt sang chỗ khác, mặc dù không muốn nhưng Taehyung chẳng nỡ để một người như Jungkook vướng phải mình - một kẻ nguy hiểm
Taehyung là nguy hiểm, và ở bên gã là ở bên nguy hiểm.
"Không biết, tôi còn chưa trả ơn anh, miễn là anh không làm gì tôi thôi đúng không?" Em nhíu mày, môi nhỏ chu ra nói chuyện
"Haha, đương nhiên...nếu như em chẳng hại gì tôi" Gã cười nhạt, ai lại dám làm hại em chứ bé nhỏ ơi
"Vậy thì...chúng ta có thể là bạn không.." Jungkook cắn cắn môi dưới, ngại ngùng ngước lên nhìn vào mắt gã
"Bạn?" Taehyung nhếch môi, gã chưa từng nghe thấy từ này từ lúc lên bảy
"Đúng, nhưng tôi muốn hỏi một điều.." em gật đầu
"Nói?" Gã ngả người ra sau, ung dung tiếp tục trò chuyện
"Anh...có thể cho tôi biết..là...anh đang làm gì không?" Dè dặt hướng ánh mắt lên người đàn ông to lớn đang nhìn chằm chằm mình không mấy thiện cảm, Jungkook đã lỡ đưa ra câu hỏi có phần không hay lắm với gã rồi.
"Em muốn biết? Em là ai?" Gã nhướng mài lần nữa, thật khó chịu, lần đầu tiên gã ngồi nói chuyện lâu như vậy
"Jungkook, Jeon Jungkook!" Em nhấn mạnh một cách chắc chắn
"Thì sao? Em cũng chỉ là một người bình thường, chẳng cần biết nhiều vậy làm gì"
Chợt, em đanh mặt, đôi mắt chuyển lạnh nhạt liếc nhìn gã, em cũng chẳng ngồi ngoan nữa. Jungkook khoanh hai tay lại trước ngực, lưng dựa ra gối mềm, đôi chân thon dài bắt chéo.
"Robert Jeon, hẳn là, ngài Kim đây sẽ tìm được một chút manh mối từ cái tên đẹp đẽ này đấy" Em cười ngọt
"Ồ? Thỏ con còn có một cái tên khác à? Hay là...một danh phận khác?" Gã thích thú nhìn con người vừa đáng yêu vừa quyến rũ trước mặt
"Nói sao nhỉ? Thôi thì, anh cứ từ từ mà tìm hiểu, trễ rồi, tôi về trước đây"
Jungkook phất phất tay đứng dậy, gã chỉ nhìn theo sau, môi mỏng nhếch lên.
"Robert Jeon đúng không?"
Người bên ngoài thấy bóng dáng nhỏ nhắn đi ra, theo lệnh cấp trên mà đưa em an toàn trở về nhà. Kì lạ thật, trước giờ ông chủ của bọn họ chẳng quan tâm ai đến thế này, cùng lắm là cho người ra tiễn, hoặc gọi taxi rồi cho người ta tự trả tiền thôi.
Không phải gã ki bo hay gì đâu, mà là gã không muốn gặp lại người đó lần nào nữa. Coi như chưa có gì xảy ra là được. Nhưng nhìn xem, hôm nay bọn họ được chứng kiến cảnh người đàn ông lạnh nhạt thường ngày ôm một người con trai nào đó vào lòng, chả ai dám nhìn kĩ cậu ta cả. Hôm nay, Kim Taehyung đã hạ lệnh phải đưa người đó về nhà, dặn dò không được làm cho người ta quá khó chịu, hay là có gì không an toàn xảy ra.
"Nhanh nhất có thể, tối nay hoặc ngày mai, Robert Jeon" Taehyung nhìn thẳng vào người đang cung kính đứng trước mặt, tay đưa lên xoa xoa thái dương
"Vâng"
"Còn nữa, Charles"
"Chút nữa nhớ kiểm tra kho hàng ở Paris, số 25, lô M01. Nếu có điều gì bất ổn, thì thủ tiêu thằng hậu vệ mà anh mới được nhận đi. Thằng khốn đó hình như đã động đến cà phê của tôi, nhưng quản gia David đã đổ nó đi rồi, cẩn thận"
"Được thưa ông chủ, cảm ơn" Charles cúi gập người
"Đi đi" Gã xua tay
Anh ta đi thẳng ra ngoài. Căn phòng chỉ còn một mình Kim Taehyung.
Gã lại đưa điếu thuốc lên miệng, tay cầm bật lửa châm lên làn cho nó cháy rực đỏ một đầu, khói trắng nhàn nhạt tan vào trong không khí. Mùi thuốc nhanh chóng lan tỏa cả phòng lớn.
Tại nhà của Jungkook, một ngôi nhà nhỏ đủ để em sống thoải mái
"Aaaaaa...rốt cuộc hắn ta là ai vậy chứ" Jungkook nằm trên giường, đầu vùi xuống gối bông trắng mà hét
Thật sự đấy, dù cho có là Jeon Jungkook hay Robert Jeon, thì em cũng sẽ ngỡ ngàng như hôm nay thôi. Nghĩ làm sao, chỉ với một ngày làm quen người đàn ông kia, em đã chứng kiến mấy chuyện xấu xa mà theo Jungkook nghĩ, nó chẳng có ngoài đời thực đâu.
Em nhỏ nhớ ra người kia có cho mình số điện thoại, lại nhanh chóng rút chiếc cảm ứng đời mới vừa tậu được bằng tiền lương mình tự kiếm, dù trong tài khoản đã được gia đình chuyển lên đến chục con số rối mắt.
"Thôi đi, anh ta như vậy chắc cũng không rảnh bận tâm mình"
Nói vậy thôi, nhưng tay của Jungkook đã bấm hẳn vào phần nhắn tin
+231xxxx09
hi"Ơ? Mình vừa làm gì vậy trời, thôi thôi đi ngủ nào" Jeon Jungkook lắc lắc đầu tròn
Jungkook không thể tin nổi trước hành động không kiểm soát của bản thân, ngại ngùng tắt máy, ném nó vào một góc nào đó trên giường. Đắp mền kín mít chỉ chừa lại hai bàn chân trắng trắng còn hơi ửng đỏ.
Lúc đó điện thoại Taehyung cũng ting lên một tiếng, vốn là gã chẳng quan tâm thông báo từ cái số điện thoại làm ăn đó đâu, nhưng có một sức hút kì lạ làm cho bàn tay to lớn cầm nó lên, dãy số trông khá quen quen hiện trên màn hình, lập tức bấm vào.
"Trẻ con" gã hừ nhẹ, khóe môi không kiểm soát được mà kéo cao
Tuy nhiên hành động của hắn lại đi ngược với lời nói. Ngón tay chai sần lướt trên bàn phím, nhập vài chữ.
+310xxxx56
chào em, Robert Jeon