3. Rắc rối

15 5 2
                                    

Đến chiều, cả lớp tan học chỉ còn mỗi cậu ở lại vì được chọn làm lớp trưởng, mà mới vào trường nên cũng phải tập làm quen với việc này việc kia một chút, Jungkook cảm thấy không tệ.

Gã từ lúc bước ra khỏi cửa lớp vẫn luôn dõi mắt theo người con trai nhỏ nhắn đang ngồi tập trung bên cửa sổ, tuyệt vời.

Taehyung bước ra khỏi cổng trường, gã bỗng phát giác được điều gì đó, cái cảm giác lo sợ khốn khiếp đến từ mấy con hẻm đối diện. Taehyung rất nhanh đặt tay lên chiếc máy màu đen nhỏ bên trong tai mình, chỉ chờ mấy con kiến bên trong kia chạy ra, sẽ lập tức bị dí vào đầu đến tắt thở.

Gã định bụng cái kế hoạch hoàn hảo nên ung dung bước tiếp, nào ngờ Jungkook cũng vừa đi về, thấy bóng dáng người quen nên chạy đến đi ngang với gã.

"Anh và tôi có chung đường không" Em vỗ vào vai gã cái bộp

"Jungkook?" Gã ngạc nhiên

"Ừm, tôi đang hỏi anh đó, anh đi một mình à?" Jungkook gật gật đầu, nhướn mày hỏi hắn

Gã định trả lời em nhưng chết tiệt, nhìn mấy thằng trông có vẻ bặm trợn kia đi, dù cho tụi nó chẳng làm được gì gã đâu nhưng sẽ nhắm vào em, mỏng manh và dễ đánh gục.

"Không, đừng đi theo tôi nữa, chúng ta không chung đường đâu" Gã thẳng thừng nói, trước khi bước chậm lại để đẩy em ra

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu em quay sang hướng khác và đi về, nhưng ôi chúa ơi, Jeon Jungkook vẫn đi theo Kim Taehyung vì cái lý do đây là đường về nhà của mình.

Gã đổi sang đi về phía đường lớn cho em không bị để ý, và đời không như mơ, những tên mặc đồ đen trong mấy con hẻm bắt đầu bước ra, mắt nhìn chằm chằm vào hai người họ.

Người của gã cũng đã tới, đậu xe và đi chậm theo hai bên đường ở đằng xa, chỉ cần có tín hiệu của gã, tụi nó sẽ toi đời.

"Anh làm sao vậy, đừng có xử sự như kiểu tôi không liên quan gì đến anh nhé, tôi.."

"Im lặng, một chút nữa em phải làm theo tôi nói, xong chuyện sẽ giải thích sau" Gã cúi người xuống nói thật nhỏ

 
Vừa dứt lời, phía sau lưng Jungkook có một bóng người vụt tới, gã phản xạ bằng cách ôm em vào lòng, ra hiệu cho đàn em đến

Không đầy 10 giây sau, cả con hẻm lớn đông nghịt một đám mặc đồ đen, bọn chúng nhìn gã và em chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.

Jungkook vô cùng hoảng sợ, môi mấp máy mấy từ, cố vùi mặt vào cổ của Taehyung

"Tae....Taehyung... bọn..bọn họ"

"Em không cần sợ, chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhắm mắt lại, hít thở đi, chừng nào tôi nói mới được mở mắt ra, nhé"

Gã ôm chặt người kia trong lòng, hất cằm qua bên mấy thằng gangster xăm trổ đang liếc về phía này.

Là mấy tên nhỏ bé trên cái đất ngầm đứng tên của Kim Taehyung này, nên chỉ trong gang tấc, ba chiếc xe phóng đến, người của gã bước ra, vụt đến hạ gục tất cả, đương nhiên là không súng, không dao, không máu.

Tất cả chỉ bằng một nắm đấm...và chút ít độc dược từ đâu đó trên mấy cái kim nhỏ xíu mà chúng nhận được từ người đang nằm trên sân thượng ở vài tòa cao ốc gần đó.

"Dọn dẹp sạch sẽ một chút, bọn cớm sẽ trở nên phiền phức nếu tụi nó thấy mấy cái xác to lớn nằm ở đây, hiểu chứ?"

"Rõ!" Mấy tên áo đen trả lời 

Gã nhớ ra vẫn còn một người ngoài ở đây, em vẫn sợ hãi như vậy, vẫn nép vào lồng ngực gã, mặt em tái xanh đi nhưng không dám mở mắt

"Mở mắt ra đi, vào trong xe với tôi" Gã nhẹ nhàng vuốt lưng em

Người của gã thấy vậy liền sững người, nhưng cũng biết điều nên đã lui hết vào trong xe.

"Tôi...tôi không.." Jungkook nhỏ bé mấp máy sợ hãi

"Sẽ không làm gì em đâu, nếu em muốn chơi tôi, thì bỏ ý định đó đi, còn nếu em thật sự không biết gì, thì theo tôi vào trong xe"

"Tôi không biết gì hết..đừng..đừng làm gì tôi, làm ơn" Em vẫn còn run vì một màn diễn ra hồi nãy

"Không sao, em cứ bình tĩnh trước, vào trong đi"

"Đ...được"

Gã ôm eo em đi vào chiếc xe đắt tiền ở trước mặt, dù cho Kim Taehyung có nói là không sao, nhưng Jungkook vẫn là một cậu thanh niên trong sáng thuần khiết, lần đầu tiền thấy cảnh tượng như vậy, đương nhiên là sợ đến run người.
_____________

serein_vkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ