Tối khuya hôm đó, một người ngượng ngùng vùi đầu vào chăn bông mà say giấc, một người vẫn hút điếu này đến điếu khác, chỉ là, hôm nay gạt tàn chỉ thấy một tàn thuốc còn cháy đỏ bị dập xuống không thương tiếc. Chủ nhân của nó thì nằm trên giường mỉm cười mà chìm vào cơn mộng mị dễ dàng.
Cảm giác gì đây Kim Taehyung?
Hôm nay Taehyung và em đến lớp như bình thường, em có vẻ tránh mặt gã hơn một chút nhưng cả hai vẫn ngồi chung. Chỉ có điều, hôm nay Jungkook đẹp thế nhỉ?
"Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ học toán, mau lấy sách ra đọc cho tôi nào! Em bàn cuối" Ông thầy bụng bia và còn bị hói vên mặt nhìn đám học sinh của mình, ngay từ đầu ổng đã để ý đến cái thằng cuối lớp rồi, học sinh cấp ba gì mà to con, nhìn còn trưởng thành yhơn cả ổng.
Jungkook ngồi ở dưới nghe tưởng là thầy kêu mình, liền bật dậy cầm quyển sách chuẩn bị đọc.
"Dạ thưa thầy..."
"Không phải em, cái thằng kế bên em kìa, đứng dậy đọc đi" Ổng lại lần nữa dùng ánh mắt khinh thường nhìn gã.
"Nhìn là biết không phải loại tốt lành gì rồi" Ông thầy giáo nghĩ trong đầu.
Ở bên dưới Kim Taehyung đang bận ngắm người đẹp, cả tiếng nói cao vút chói tai phát ra từ bục giảng cũng không thể thu hút được gã.
"Này, Kim Taehyung, thầy gọi anh kìa, trang 145, lẹ lên" Jungkook vừa đặt mông xuống ghế ngồi, môi xinh thì thầm vài tiếng nhắc bài người ta.
"Hmm, thưa thầy....."
Gã đứng dậy, đưa tay che miệng quay sang hướng khác để...ngáp, dù ngủ rất ngon vào đêm qua nhưng chứng mất ngủ vẫn còn đó và Kim Taehyung vừa đánh được một giấc khá ổn thì bị ông thầy đó kêu tên.
"Nè em kia, em có cái thái độ gì vậy hả?"
"Hửm?" Taehyung cũng biết ông ta nghĩ gì về mình rồi đấy.
"Hửm cái gì? Tao đáng tuổi cha chú của mày đó, ngáp lên ngáp xuống vậy là ngủ gật trong lớp của tao đúng không? Loại như mày tao gặp nhiều rồi, ra hành lang đứng phạt ngay đi thằng nhóc!"
Ồ, gã chẳng nghe lọt lời nào nhưng xem Jeon Jungkook kìa, thay vì ngạc nhiên như các bạn cùng lớp thì em lại đeo tai nghe nhạc và chống cằm làm toán trong tiết địa lí của ổng. Thật ra gã không biết, em đã tự tìm hiểu những nơi trong trang sách trước khi ông thầy kia kịp kiếm tiền để đáp xuống mấy chỗ đó rồi.
"Cái loại côn đồ suốt ngày lang thang trong mấy con hẻm chứ gì, vô được cái trường này học hẳn là ông bà già mày cũng tốn tiền không ít"
Ông bà già sao....
Taehyung không nói gì nữa, gã chẳng thèm liếc một cái đến người đứng trên bục giảng nhưng lại phát ngôn như đầu đường xó chợ nữa, cũng chẳng còn nét cười nhếch mép đầy kiêu ngạo nữa, gã cứ im lặng bỏ tai nghe cùng điện thoại vào cái túi đeo chéo rồi đút tay vào túi quần bước ra ngoài.
Đột nhiên, cái chấm đỏ xuất hiện trên tường đối diện chỗ gã đang đứng, hành lang vắng tanh không một bóng người, nếu bạn ở đó, tôi không chắc chúng ta sẽ đứng vững với khung cảnh lặng im, và nhân vật chính đối diện với viên đạn sắp lao ra khỏi nòng, một là bắn vào đầu, hai là vào tường, một hoặc hai. Hoặc là...một lời nhắc nhở ngọt ngào rằng hã đã đến nhầm chỗ rồi. Nhưng Kim Taehyung là ai chứ?
Gã bước tiếp, dấu đỏ hồng vẫn chạy theo sau, nhưng Taehyung vẫn bình thản đút tay vào túi quần, mồm huýt sáo một cách ong dong. Hẳn là gã đã gặp thứ này nhiều lần rồi. Số lần ăn "kẹo" có lẽ đã nhiều đến sâu răng, hên là gã đến nha sĩ kịp thời, không thì bây giờ chẳng ai thấy gã ở đây đâu, haha.
À, cái thằng khốn đang ở trên tòa nhà phía bên kia kìa, nó chắc đang nghĩ gã sẽ lo sợ đến toát mồ hôi hột chứ gì. Nó mới là đứa đáng phải run cầm cập vì dấu chấm đỏ đang ngày càng có nguy cơ trở nên đậm hơn trên đầu nó đấy.
Dù sao, Kim Taehyung cũng không cần tốt nghiệp một cách chính thức ở đây, gã đã tốt nghiệp từ lâu rồi, nhưng một số tên phản bội đã lấy "đồ" của gã mà lẫn trốn ở đâu đó gần đây, việc làm học sinh sẽ dễ lẩn trốn hơn. Và có vẻ lần này không thuận lợi rồi.
______________________
Chap này hơi rời rạc, mình sẽ cố gắng ra chap đều hơn, vì mình sắp thi học kì r, càng lên học càng nhiều nên có khi mình không đụng tới điện thoại để chơi được luôn ấy, xin lỗi mọi người nhiều!