Jungkook trở về dáng vẻ ngây thơ sẵn có, giờ thì em đang được ngài Kim lái xe đưa về. Thật vinh dự làm sao.
"Tính ra tôi với anh cũng chẳng có gì để cho họ làm như vậy nhỉ?" Jungkook nói khi thấy bầu không khí trong xe quá im lặng.
"Đối với họ, em là người đặc biệt" Kim Taehyung một tay lái xe một tay gõ điếu thuốc vừa hút dở ra ngoài cửa xe.
"Khụ...tôi không thích nghi được với thứ này, anh có thể..."
"À, ừ"
Rồi gã bỏ luôn điếu thuốc còn đang cháy đỏ xuống mặt đường, xe đi ngang cán nó đến không còn hình dạng gì.
Gã đưa em đến một nới ở mới khác với căn lần trước hai người bước vào nói chuyện, nơi này trông có vẻ sáng sủa và bình dị hơn hẳn, một trong nhưng căn cứ bí mật. Nhìn nó chẳng khác gì một căn nhà bình thường cả. Tone màu chủ đạo là nude, cùng với sân vườn đầy hoa hồng vàng và tất cả mọi thứ đều rất đỗi giản dị.
"Ồ, không biết anh còn có thể ở chỗ như thế này cơ đấy"
"Còn rất nhiều thứ khiến em bất ngờ, nhưng không nên biết thì hơn"
Kim Taehyung cùng em đi vào nhà, đúng thật, nó như căn nhà bình thường ấy...
"Em đi tắm đi, tôi đã dặn người mua đồ dùng cá nhân hết rồi"
"Ừm, cảm ơn anh"
"Đây là việc nên làm..."
Jeon Jungkook được gã chỉ đến phòng tắm trong phòng ngủ của em, điều đầu tiên bây giờ là Jungkook chỉ muốn đi tắm thôi, một khoảng thời gian mệt mỏi ập đến khiên con người ta không chịu nổi rồi. Cậu trai nhỏ mệt lả người nằm ngâm trong bồn tắm chứa cánh hoa hồng thơm phức, xém tí nữa là em ngủ ở đó luôn rồi.
Kim Taehyung rất chu đáo, đem đến cả quần lót nhưng rất tiếc, tất cả đồ mặt đều không vừa size của Jungkookie!!
"C-cái gì vậy trời, haiz"
Nói trắng ra thì Jungkook sẽ quấn mỗi cái khăn tắm đi xuống dưới nhà nhờ sự giúp đỡ của Kim Taehyung, hên là khăn ở đây bự gấp đôi người của em nên trùm lên nói không chừng là chẳng thấy Jungkook đâu.
Đó là suy nghĩ của Jeon, còn bây giờ em đang nằm trên giường quấn chăn lại chờ Taehyung lấy đồ cho mình. Gã nói sẽ lấy áo và quần cho em nhưng quần thì hơi rộng.
"Này, hay em không mặc quần?"
"Anh nói cái gì vậy? Không có quần làm sao tôi ở đây" Jungkook đỏ mặt nói.
"Ừm...tôi sẽ không nhìn"
"Thật không?"
"Thật!!" Gã chắc nịt.
________________________________________
Cái gì tới cũng tới, ngay khi em vừa đặt lưng xuống nệm êm nghỉ ngơi thì cửa sổ phòng bật mở. Tên áo đen không phải đến để ám sát ai, mà hắn cú gập người kính cẩn chào em.
"Lẹ vậy, cậu làm việc có hơi manh động đó"
"Vâng cậu chủ, tôi sẽ tiết chế lại"
"Mau lên, đưa đây"
Hắn đến gấp gáp như vậy để đưa cho Jungkook một tệp tài liệu của tên đã chơi trò hơi khốn nạn với em.
"Hết chuyện rồi, về đi"
Jungkook mở ra xem, tất cả tội ác của tên kia cũng khá dài, cách thức giải quyết vấn đề có hơi độc ác. Nhưng nó bại rồi, bại dưới tay của Robert em.
Cạch
"Chà, tôi đoán đúng rồi, Jeon Jungkook là Robert Jeon đúng chứ?"
"Hả? Người ta đã nói cho anh trước rồi, sao bây giờ anh còn hỏi lại"
Jungkook không ngạc nhiên, vì em biết từ trước đến giờ em là ai làm gì gã đều biết, và ngược lại.
"Lại nữa sao, nhưng tôi nghĩ Robert Jeon đã chết cách đây hơn một năm rồi, bây giờ đứng trước mặt có hơi không tin đấy?"
"Ngài Kim đây sẽ tin thôi mà, cho đến khi tôi phát hiện được lô hàng ngày mai được giấu ở đâu trong trường"
"Đợi em"
"Haha, anh phải đợi Robert này chứ, không lẽ tôi đợi anh"
Mối quan hệ này có hơi rắc rối, vì cả hai đã quen nhau từ thuở em mười tuổi chập chững biết đạp xe. Taehyung là trẻ mồ côi và Jungkook là con út trong gia tộc Jeon. Hai người quen nhau khi Jungkook được đưa đi vòng vòng Seoul, bắt gặp gã ngồi uống nước trông đẹp trai vãi, rồi em đến làm quen. Em và gã chơi thân đến nổi ông bà Jeon còn tưởng Taehyung là con của gia tộc nào, định kí hôn ước.
"Tôi đã tưởng em sẽ bỏ tôi mãi..."
"Nào, em đã nói với cưng là đừng bao giờ tiêu cực và đừng lo cho em cơ mà?"
"Nhưng tôi thương em"
À, gã nhận ra gã thương em khi Jungkook mười lăm và gã mười bảy, ôi cái thời mới quen trong sáng và đầy niềm hy vọng, cho đến khi gã hay tin em mất tích. Đến nhà Jeon còn không tìm ra được. Gã tìm ráo riết khiến cho kẻ thì phát giác được ngài Kim bây giờ đang không được vững vàng như hồi một hai năm trước, tụi nó bắt đầu hợp tác chống lại gã. Và rồi gã gặp em ở Paris, lần đầu tiên gã đã không tin vào mắt mình. Lần thứ hai gã vẫn vậy. Em nói em phải tạm trốn đi vì phát hiện gia tộc muốn giết mình, cái danh trùm nó mang họa vậy đấy.
"Em cũng vậy, nhưng Taehyung biết đấy, chúng ta chẳng thể ở cùng nhau được dài lâu, ý em ở đây là 'ở cùng nhau' ấy" Jungkook bối rối giải thích.
"Tôi cũng nghĩ vậy, hãy cố gắng để được ở cùng nhau, nếu không tôi sẽ phát điên lên mất"
"Haha, em biết rồi, đúng là chúng ta bị điên thật, cứ phải giả vờ làm gì nhỉ"
Rồi Jungkook tiến đến câu cổ gã, môi xin hôn nhẹ phớt lờ khiến con người ta say đắm.
________________
Hic mọi người góp ý hay gì cứ thoải mái nhé, vì thật ra mình không lên plot trước và mỗi chap đều theo tâm trạng mà viết. Có thể chap này sẽ khó hiểu, mình muốn mọi người góp ý ạ, cảm ơn rất nhiều