"Số 5"
Kim Taehyung ra lệnh, số 5 là một trong những nơi ở của gã, nhưng Jeon Jungkook nào biết, số 5 là nơi chẳng phải ai muốn vào là vào.
"Anh..chúng ta đi đâu" Jungkook hoảng loạn nhìn con người ngồi kế mình
"Đến nơi sẽ biết, thả lỏng đi"
Taehyung khoanh tay bắt chéo chân, hướng mặt về phía cửa sổ
"Nhưng...tôi còn không biết anh quá một ngày đấy?" Em nhíu chặt mài nhìn gã
"Nhỡ đâu em muốn quen tôi một tháng nữa thì sao? Im lặng nào"
Sau câu nói đó, người họ Jeon hoàn toàn ngại ngùng mà lặng thinh.
Cả hai nhìn về phía khác nhau, mặc cho xe cứ chạy đều đều trên phố, thời gian trôi thật chậm nhưng đối với gã, đây là lần đầu tiên gã cảm thấy thoải mái thế này.
Tầm 15 phút sau, chiếc xe rẽ vào con đường rộng lớn, nơi mà chỉ có thể thấy những căn biệt thự, à không, trông như những tòa lâu đài, tòa lâu đài dành cho vua chúa.
"Đây là.." Jungkook nhìn gã sợ hãi nhưng mong chờ câu trả lời
"Nơi chúng ta sẽ nói chuyện, vào trong"
Taehyung bước ra khỏi cửa xe đi thẳng vào cánh cổng to lớn có lác đác vài vệ sĩ canh gác. Em cũng nhanh chân chạy theo sau.
"Này..anh chậm một chút" Jungkook nãy giờ cố đi theo gã nhưng không hiểu sao người trước mình lại đi nhanh tới vậy
"Ồ, thì ra em nhỏ này muốn tham quan nơi này à?"
Gã đứng lại, không ngoài dự đoán, Jungkook đâm sầm vào tấm lưng to lớn
"A, ai mà thèm cái nơi đáng sợ này, anh đi đứng kiểu gì vậy?" Em xoa xoa cái mũi đỏ ửng của mình
"Là do em không cẩn thận?" Taehyung cũng cảm thấy có lỗi, đưa tay lên đầu mũi em vuốt vuốt
"Haiz, đi nhanh lên đi" Jungkook xua tay
"Được, theo tôi"
_________________
Ngắt khúc quan trọng mới được, hỉu hok