7. Thằng khốn

7 2 2
                                    

Tối đó, Kim Taehyung đứng trong phòng tắm nhìn vào chính mình trong gương, tự buồn cười tự trách bản thân nhìn già như vậy rồi vẫn phải giả bộ làm học sinh trường cấp 3. Ngồi nhà gã lúc nào cũng im lặng, chỉ có tiếng bước chân, leng keng của chìa khóa và mùi khói thuốc lá, xì gà xen lẫn chứ ít khi vui vẻ được mấy mặc dù gã kiếm được bộn tiền, thừa sức bao mấy em chân dài về làm thú vui cho mình.

Nhưng thật ra, Taehyung nhận ra gã không thích gần gũi với nữ giới, lúc đầu chỉ cần thấy mấy thứ đó là gã buồn nôn lên tới cuống họng, về sau này lại giống như không có tình cảm với con người. Gã nhận ra điều này cũng tốt, ở cái giới này không cần quá nhiều người thân, kẻo có mất thì ít người tiếc, mà có giàu thì vẫn nhiều người người ganh.

"Chà, cái trò chơi này đến lúc phải đi đến màn thứ 2 chứ hả?"

Gã biết, cái căn nhà này nhiều khi cũng không an toàn và riêng tư như nhiều người nhìn vào.

Thôi thì cứ thong thả vậy, gã bắt máy lên và gọi cho Yoongi, một người bạn thân từ nhỏ đến lớn và bây giờ, hai người là đồng nghiệp với nhau.

"Nghe?"

"Đi hóng gió không?"

"Ngài Kim đây cũng biết đi hóng gió nữa sao, chờ tao qua chở Jimin rồi mình đi"

"Ừ"

Gã tắt máy, vuốt tóc theo một kiểu thoải mái rồi quấn khăn tắm ngang hông bước ra ngoài, vô tình thấy cái mũi tên cắm sâu trên gối nằm của gã, mũi tên màu đỏ, cột nơ trông cũng được phết, chắc lại là "món quà yêu thương" từ ai đó. Cuộc sống sau khi gã phất lên đều nồng nặc mùi chết chóc, khiến gã đã phải lo rằng không biết sau này mình có yêu ai được hay không.

'Gu của ngài Kim đây cũng cao quá, nhưng không may rằng...Robert quá xinh đẹp, tôi biết làm sao đây?'


"Gì đây? Robert..Robert...Jeon? Jeon Jungkook?"

"F*ck, thằng ch* này đang định làm cái gì vậy?"

Taehyung nhíu mài, thật ra cậu họ Jeon đó cũng chỉ là người ngoài, hà cớ gì phải đem vào game? Ước gì hôm đó gã vào một lớp khác thì đã không có chuyện luyên lụy đến em rồi. Bất công thật, chẳng lẽ gã vừa mới động lòng được một chút lại phải làm cho người ta hoảng sợ sao? Thôi thì làm liều vậy.

Gã gọi cho Yoongi một lần nữa.

"Gì vậy? Tụi tao đang..."

"Gấp, đến nhà tao ngay!"

Rồi gã cúp máy, sau đó nhanh chóng gọi đến cho em, lâu rồi mới lo sợ như vậy, cảm giác lạ quá. Gã đã cầu nguyện rất nhiều, rằng bây giờ em chỉ đang nhà hoặc đâu đó an toàn...và rồi

"Tôi đang ở trước cổng trường, chuẩn bị đi về, anh cần gì sao?"

"Em mau lên, chạy đến chỗ nào kín một chút, đừng hỏi gì hết, tôi đến ngay!"

Gì vậy? Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên đầu Jungkook, em chả hiểu gì từ nãy giờ, nhưng nghe giọng điệu như vậy thì em nghĩ nên làm theo lời gã nói. Jeon Jungkook chạy thẳng lên thư viện trường, dù là giờ này nhưng vẫn còn kha khá người trong thư viện, em thở phào nhắn một tin báo là mình đang ở đây rồi tìm cuốn bài tập trong balo của mình ngồi làm cho đỡ rảnh tay.

Ở bên này, Kim Taehyung cùng với hai người nữa phóng như bay đến trường học, vài chiếc xe nhỏ hơn thì đi đường khác.

"Cái thằng đó muốn chết sớm đúng không?"

...

"Nè, trả lời coi"

Jimin ngồi ghế phụ lớn tiếng với Min Yoongi đang lái xe mà mãi quên trả lời mình.

"Ừm ừm, anh giết thằng đó cho em"

"Cũng còn biết điều đó"

Nhanh chóng, chiếc xe đậu trước cổng trường, gã chờ không được mà phải bỏ lại cặp đôi vẫn còn cãi nhau trong xe. Làm cho hai người chạy theo muốn ná thở. Nhưng bây giờ trong đầu gã chỉ có Jungkook, Jungkook và cái tin nhắn vớ vẩn đó, khốn nạn thật, phải chi ngày kia gã bóp cổ cho cái thằng đó chết quách cho xong, trò chơi gì chứ.

serein_vkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ