Thạc Trấn giật mình tỉnh giấc, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt tràn đầy sợ hãi.. cậu mơ thấy anh ngày hôm đó, chính là cái ngày mà cậu bị người ta hại chết.. anh như vậy mà lại không chần chừ đập đầu vào sàn nhà.. Cậu chợt rùng người, nếu ngày hôm đó mọi chuyện cứ vậy mà diễn ra, không một phép màu..không một giao ước, có phải cậu đã là người gián tiếp hại chết anh không ?
Cậu ngồi miên mang suy nghĩ rất lâu, sau đó mới di mắt sang chỗ trống bên cạnh, anh đã rời đi rồi, chỗ bên cạnh đã lạnh ngắt, có lẽ anh đã thức dậy và rời giường rất lâu rồi. Cậu bước xuống giường tìm kiếm anh, có lẽ do giấc mơ đó quá kinh khủng, quá chân thật khiến cậu lo sợ, cậu chỉ muốn nhìn anh một cái để yên lòng, có lẽ là vậy. Cậu đi xuống phòng khách, cậu chỉ thấy anh ngồi xoay lưng về phía cậu, tiếng tách tách vang lên, cậu biết anh đang làm việc, nếu là ngày thường cậu sẽ chỉ đứng nhìn anh một lát rồi xoay lưng rời đi, nhưng hôm nay thì khác, Thạc Trấn không nói gì chỉ âm thầm ôm choàng lấy cổ anh_" Sao anh dậy không gọi em ?"
" Anh thấy em khó lắm mới ngủ một giấc sâu như vậy, không nỡ gọi.."_ anh nói dối, là do anh chẳng ngủ được giấc nào ra trò đến cuối cùng cơn ác mộng đó khiến anh triệt để không dám ngủ nữa.
" Nam Tuấn, khi nãy em nằm mơ, một giấc mơ rất dài, em mơ thấy từ khi chúng ta gặp nhau, đến khi thân thiết, ngày em theo chân gia đình đến S, rồi ngày anh đột nhiên xuất hiện ở S chẳng nói chẳng rằng lại bảo đến đây làm việc, rồi đến ngày anh thổ lộ với em, xong rồi chớp mắt một cái chúng ta cùng nhau dọn vào đây sống.."_ cậu nói đến đây lại ngập ngừng, có lẽ tới đó là được rồi, không cần kể đến chuyện kia_" nhanh như vậy, em đều đã thành lão già 30 tuổi rồi."
"Gì mà lão già ??"_ Nam Tuấn đặt laptop trên tay sang một bên, xoay người vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu vòng sang ngồi lên đùi mình_" Em chỉ mới bước khỏi 30 thôi, có gì mà già ??"_ Nam Tuấn bất bình, dựa vào vai cậu, có chút không vui.
" Qua 30 chưa già sao ?"_ cậu nhìn anh giận dỗi liền cười cười, tay xoa lấy phần tóc anh nói.
" Dù 50 tuổi, 60 tuổi em cũng sẽ không già"
" haha..thật vậy sao ?"_ Thạc Trấn nhìn anh vì mình bất bình mà bị chọc cho cười ra tiếng.
" Thạc Trấn, xin lỗi em.. ngày hôm qua, đúng ra anh phải suy nghĩ thật kĩ.. phải suy nghĩ đến cảm nhận của em, xin lỗi em.."_ Nam Tuấn càng nói, đầu càng chôn chặt vào cổ cậu, hãm càng sâu vào, tay ôm lấy eo cậu.
" Anh đâu ra mà nhiều lỗi như vậy ?"_ hôm qua anh đã xin lỗi rất nhiều lần rồi, hơn nữa anh cũng là vì cậu.
" Rất nhiều..rất nhiều lỗi, cả đời này anh đều không thể sữa được lỗi của mình."
" Nam Tuấn à.."_ cậu đưa tay nâng mặt anh lên, để hai mắt anh trực tiếp nhìn vào mắt mình_ " Anh không có lỗi, anh hiểu không ? Tất cả qua rồi, anh càng như vậy, em sẽ càng đau lòng..anh có biết hôm qua anh đã dọa em như thế nào không ?"
" Uiii.."_ cậu vừa nói cậu vừa đưa tay xoa xoa vết bầm trên mặt anh, đến hết câu liền di tay ấn nhẹ vào.
" Hừm, coi như là cái tội anh uống bia vượt quá số lượng quy định đó."_ cậu nói rồi chỉ vào thùng rác ở xa xa bị đóng lon bia rỗng chất đầy. Ban đầu cậu còn đang định hôn lên má anh an ủi anh, nhưng đến khi anh nghiêng nhẹ đầu thì vô thức cái thùng rác đó lại đập vào mắt cậu.
" Tiểu nhân có lỗi, cậu Kim có muốn trách phạt ông chồng hư đốn này không ?"_ khuôn mặt Nam Tuấn bỗng chốc hiện lên hai chữ giang tà.
" Anh lật mặt nhanh như vậy ?"_ Nam nhân 5 10 phút trước mới biểu lộ rõ sai với cậu đâu rồi ? anh chốc lát lật mặt nhanh như vậy ? Còn cái kiểu khuôn mặt gì đây ??_" Kim Nam Tuấn, em đang có thai. Không được!!"_ Thạc Trấn nhìn anh, vẻ mặt cậu giờ này đầy nghiêm túc chỉ chỉ vào bụng mình nói.
" Anh biết mà, chỉ muốn hôn một chút..hôn một chút thôi.."_ Nam Tuấn khuôn mặt đầy uất ức nhưng sức khỏe cậu và con là trên hết, anh đành phải nhịn lại mà ra một chút điều kiện để cổ vũ cho chiếc chồng thiếu nghị lực.
" Hôn thì.."_ cậu chưa nói xong đã bị anh giữ chặt lấy sau gáy, hôn một cái, không phải chỉ hôn một cái ?? Cái hôn của anh khiến cậu thoáng nóng ran cả người, khuôn mặt đều ửng đỏ_" Anh..anh.."_ do Thạc Trấn ngồi trên đùi anh nên cậu cảm nhận rất rõ cái vật đang cương cứng của Nam Tuấn.
" Một cái nữa..anh tự xử.."_Nam Tuấn nhìn cậu vừa đỏ mặt vừa ngại ngùng, nụ cười giảng xảo của anh càng trở nên xấu xa hơn, liền kéo cậu tiếp vào một nụ hôn sâu nữa, một tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, đặt lên ngực mình_" Làm sao đây.. Kim phu nhân ngày càng khiến anh phát điên thế này.."
Thạc Trấn bị hôn đến hơi thở dồn dập, đầu gục bên vai Nam Tuấn, thoáng bị anh bên tay thì thầm ra lời như vậy, lập tức cậu liền rùng người, ánh mắt ngấn lớp sương mờ càng thêm sâu, sự ham muốn cũng dần trở nên mãnh liệt.
" N..Nam Tuấn.."
" Thế nào ??"
" M..một chút, một chút thì được."
" ...."_ Nam Tuấn vốn đang rất là kiềm chế lại cái suy nghĩ muốn ấn cậu xuống của mình thì cậu lại tự dâng mình vào hang cọp. Chớp mắt đầu Nam Tuấn như bốc một lớp khói, xoá sạch hết những cái gì mà kiềm chế, gì mà cố gắng.. Đều là nam nhân, nhu cầu tình dục của cả hai cũng không thể nào tránh khỏi, hơn nữa cũng rất lâu rồi anh với cậu không tiếp xúc thân mật, cả anh vào cậu đều có cảm giác thiếu vắng, ham muốn khó tả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin]
RandomTác Giả: 胖龟冲浪( Bàn Quy Xung Lãng) Couple: + NamJin ( Kim Nam Tuấn x Kim Thạc Trấn ) (Couple góp mặt: HopeGa, VMin, KookMin, BácTiêu) Thể Loại : NamxNam, fanfiction, Sinh Tử Văn, Trọng sinh chi huyền huyễn. *Địa điểm xuất hiện trong truyện, đều là...