Chương 8_ Dự cảm?

2.6K 263 4
                                    

Cả hai người về đến nhà , anh vội để thức ăn xuống bàn rồi bước đến ôm chầm lấy cậu . Lúc nãy anh thật sự rất sợ...sợ cậu lại lần nữa rời xa anh....nỗi sợ mà cả đời anh không bao giờ muốn lặp lại .

" Nam Tuấn......anh sao vậy ?"

" Anh.....không có gì...."

Tuy anh không nói nhưng cậu có thể biết . Cậu đáp lấy cái ôm của anh...vỗ nhẹ lên lưng anh ý bảo mình không sao đừng lo lắng, nhưng bả vai của anh vẫn run rẩy, bàn tay vô thức bấu chặt vào quần áo cậu.

Lúc nãy nếu không phải là đang ở ngoài đường thì anh đã ôm chầm lấy cậu và hôn cậu thật sâu . Nhưng anh biết cậu không thích như vậy..

" Thạc !! Em muốn ăn gì ?"

" Món thanh đạm 1 tý ! "

" Được.. Đợi anh A "

Sở dĩ cậu muốn ăn đạm một tý là vì muốn anh khỏi cực.. Lúc nãy cậu đã mua sẵn cải cho anh rồi chỉ cần anh xào lên có thể ăn . Cải anh xào đặt biệt ăn ngon mà không tốn nhiều thời gian và quan trọng món đó là món thứ hai sau món mì gói trứng chiên , hai món mà anh biết làm.

Dùng xong bữa tối cũng như mọi ngày , anh và cậu dọn dẹp bàn ăn và trở về phòng

"Tiểu Thạc ! Hứa với anh! Mãi mãi không rời xa anh...có được không ?"_Vừa bước vào phòng, anh đột nhiên từ phía sau ôm chặt lấy cậu, kề sát bên tai cậu nói.

" Tiểu Thạc "

" Nam Tuấn, em..."

Những giọt nước mắt nhẹ lăn lên má cậu, hứa..cậu sẽ hứa, nhưng hứa rồi thì làm sao để giữ lời đây ??

" Em hứa...sẽ ở bên anh..."cậu từng lời đứt đoạn ở trong lòng ngực vững trãi của anh nói . Trong những ngày còn lại.. - Cậu vừa rơi lệ vừa nghĩ đến những ngày ngắn ngủi còn lại. Cậu xoay người đáp lại cái ôm của anh.

" Đừng khóc"_ Anh ôm chặt cậu vào lòng , để cậu cảm nhận hơi ấm và sự yêu thương của anh... Vì không hiểu sao hiện tại trong anh rất hoang mang rất bồn chồn lo lắng. Anh cuối xuống hôn lên tóc cậu_" Em khóc.. làm anh rất đau lòng.."

< Một nơi rất xa tại Nan tâm ý thuyết cốc>

- Thượng đế người liệu có thể suy nghĩ lại không ?

- Sống chết có số ! Kim Thạc Trấn đã định số trần vong mạng khi tuổi ngoài 20.. Ta không thể nào thiên nghịch địa bất dung.

- Nhưng....

- Ngươi quay lại đi, ta rồi sẽ nghĩ cách để bảo toàn dương tục cho Kim Thạc Trấn. Nhớ !! Thiên Ý không được tuỳ tiện tiết lộ.

- Vâng.

[NamJin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ